Archive for Tháng Chín 17th, 2013

Có những nỗi đau trở thành ánh sáng

Tháng Chín 17, 2013

Thế Dũng

Tùy bút nhân đọc Không bao giờ thành sẹo*

1

Với  Thư gửi người bạn trong tù trên www.nguoiviet.de ( 06.2011), Đỗ Trường để lại ấn tượng mạnh trong tôi. Từ đó cứ thấy chữ nghĩa hắn vọt lên mạng là tôi đọc. Sau khi đọc xong  Những vết thương không bao giờ thành sẹo, qua www.nguoiviet.de, tôi đã ngỏ ý muốn liên lạc với Đỗ Trường, hắn nhận lời. Như thể hai anh em gần làng xa lối bấy lâu bị thất lạc vì bận bịu kiếm sống nay có dịp hội ngộ, chúng tôi  tâm sự với nhau  đầy hào hứng.

1

Và rốt cuộc, hắn đã chọn lọc từ gần một trăm truyện ngắn và tản văn  đã viết trong hơn một phần tư thế kỷ để gửi cho tôi: 36 cái ưng ý nhất. Giờ đây,  bạn đọc của VIPEN có trong tay cuốn sách gồm 18 truyện ngắn và 18 tản văn. Phần tản văn mang tên: Thư gửi người bạn trong tù. Phần truyện mang tựa đề Không bao giờ thành sẹo và đó cũng là tựa của tác phẩm.

(more…)

ÔNG CHỦ XƯNG HÔ KHIÊM NHƯỜNG SANG TRỌNG, ĐẦY TỚ XƯNG HÔ RƯỚN MÌNH HÈN HẠ

Tháng Chín 17, 2013

Nguyễn Hoàng Đức

  2Người đời nói, biết mà không nói là bất nhẫn. Qua những bài tôi viết, có nhiều comments, thi thoảng tôi cũng trả lời trực tiếp, như với nhà văn Nguyễn Hiếu hay vài người khác. Còn nói chung tôi không có điều kiện trả lời được. Có vài lời bình nói: thời đại này tân tiến rồi, tại sao tôi cứ phải đi trích dẫn những ông như Aristote đã chết từ lâu.

 Tôi xin bàn: Xưa nay người ta quan niệm, người có học thì phải “nói có sách mách có chứng” chứ không thể ăn nói vu vơ. Trái lại chỉ kẻ vô học mới ăn nói tùy tiện, bạ đâu nói đấy. Trong học vấn, cái quan trọng và ưu tú nhất là nắm được “nguyên lý” – tức là luật vĩnh cửu. Nước thì bao giờ cũng là nước dù cổ hay kim, nếu nước khác đi thì sự sống không còn. Và nước có bao giờ thôi chảy chỗ trũng, cũng như không tuân thủ nguyên tắc “bình thông nhau”?!

(more…)

Văn Thơ Đặng Ái

Tháng Chín 17, 2013

 Lời Bà Đầm xòe:

Nhà xuất bản Thanh Hóa vừa phát hành “Đặng Ái – Tác phẩm” (trọn bộ 53 cuốn, đã hoàn thành 3), bao gồm truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch và thơ. Đặng Ái tâm sự với nhiều người “Hồi này mình chẳng thể viết được gì nữa” với một giọng rất chân thành, làm tôi tin là anh nói thật lòng, nó đối lập với rất nhiều nhà văn, đặc biệt là nhà thơ khi luôn mồm nói rằng “mình có một cuốn tiểu thuyết vĩ đại đang ấp ủ viết”.

Tôi không biết là vui hay buồn trước thông tin này của anh.

Anh không viết nữa, nhưng anh đã có một tuyển tập gồm năm quyển dày cồm gói cả đời anh ở trong đó, kể như anh cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của một người đã sống qua một vận hội của một đời người rồi còn gì. Viết hay không viết nữa nó cũng chỉ như thêm rau thêm cỏ vào cái mâm cỗ đã có nhiều rượu thịt trong đó mà thôi.

(more…)

Sẽ có “một ngày mai”

Tháng Chín 17, 2013

Tôi lại tin, sẽ “có một ngày mai”

Sau cái chết, hai mạng người vì đất (*)

(Một quan chức đất, một dân lành tận lối)

Đều là nạn nhân của chính sách đất đai.

 

Nhớ vụ án Đoàn Văn Vươn về đất

Hàng triệu con tim đã chia sẻ cùng anh

Hàng triệu con tim phẫn nộ lũ lộng hành

Đòi nghiêm trị kẻ xảo gian thủ ác.

(more…)