Vui buồn cùng “Đại gia”

Nguyễn Khắc Phê

Thứ sáu ngày 6 tháng 9 năm 2013 9:39 AM
Cuốn sách vừa bị Cục Xuất bản ra lệnh “đình chỉ phát hành” là bộ tiểu thuyết 2 tập “Đại Gia” dày trên ngàn trang của nhà văn Thiên Sơn (NXB Lao động & Alpha Books liên kết xuất bản).


Bài này, tôi đã viết tuần trước, nhưng cố chờ cho qua những ngày lễ trọng của Đất Nước, cũng chờ xem các “cơ quan chức năng” có phán quyết gì khác không và các nhà phê bình tên tuổi có ai lên tiếng gì không?  


Hẳn sẽ có bạn hỏi: Một tác phẩm văn học bị cấm sao lại vui? Thế mà có đấy! Hơn nữa, lại nhiều niềm vui. Cái vui trước hết là lần này, Cục xuất bản cho công khai quyết định của mình (xem báo “Tuổi trẻ” ngày 27/8/2013) với tên người ký là Cục trưởng Chu Văn Hóa, chứ không như cách đối xử với các tác phẩm “Chuyện kể năm 2000” hay “Thời của thánh thần”…; gần hơn là cuốn “Chuyện trang trại” hay là “Trại súc vật” chi chi đó, chỉ “nghe đồn” rằng bị cấm! Điều vui nữa là nhà văn trẻ Thiên Sơn được dịp nổi tiếng! Chuyện văn chương ở cái “nước Nam mình” – trừ một vài người, như Nguyễn Nhật Ánh chẳng hạn – hễ có sách bị cấm, thu hồi là nổi tiếng ngay! Đi liền với niềm vui này là một loạt tay chuyên làm sách nhái, rồi nhiều cửả hàng sách vỉa hè thêm dịp hốt bạc! Thì chẳng phải “Chuyện kể năm 2000” hay “Thời của Thánh thần” nghe nói đã bị làm nhái, phô-tô đến hàng vạn bản đó sao! Chưa hết! Theo như công văn của Cục xuất bản, thì tiểu thuyết “Đại Gia” có nội dung “miêu tả những mối “quan hệ”  làm ăn kiểu xã hội đen của một số tập đoàn kinh tế với các quan chức cấp cao của Nhà nước và những hủ đoạn mánh khóe trong công tác tổ chức cán bộ. Cùng với đó là sự tha hóa, biến chất, tham ô, tham nhũng của bộ máy quan chúc các cấp từ Trung ương đến địa phương…” (Dẫn theo “Tuổi trẻ” 27/8/1013). Như vậy, chứng tỏ nhà văn ta không chỉ biết “mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”, xa rời hiện thực cuộc sống của đất nước như ai đó lo ngại, mà ngược lại, đã có gan xông vào những điểm “nóng” mà toàn xã hội đang rất quan tâm. (Ở đây, chưa nói đến chuyện nghệ thuật “hay-dở” của tác phẩm). Vẫn chưa hết! Điều vui nữa là hôm qua vào trang phongdiep.net có bài viết về nhà văn Thiên Sơn, có nhắc đến công phu của anh khi viết cuốn sách này – không phải là bài “lăng-xê” tác giả trẻ này nhưng cũng gần như thế. Mà vui nữa là bài viết đó lấy từ báo “Công an nhân dân” nhé! (Chứ không phải các báo “lề trái vớ vẩn” đâu!) Thôi, kể từng đó, bạn thấy là đáng vui chứ!


Còn buồn thì tất nhiên rồi! Một tác phẩm hơn ngàn trang, nhà văn mang nặng đẻ đau suốt 5 năm trời, rồi công phu biên tập in ấn… đáng ra là một sự kiện văn hoá được lên truyền hình quốc gia với rất nhiều lẵng hoa chúc mừng, thì lại bị “giam cầm”. Trớ trêu thay, chuyện buồn này lại đúng vào lúc Chủ tịch nước ký lệnh ân xá cho cả vạn tù nhân trong dịp Quốc khánh 2/9! Điều buồn nữa là công văn của Cục Xuất bản ký ngày 31/7/2013 (nhân đây, nói cho rõ ràng thì công văn ghi “đình chỉ phát hành để tổ chức thẩm định nội dung” – nghĩa là mới bị “tù treo”!), mà đến nay, chưa thấy Hội Nhà văn Việt Nam và Hội đồng Lý luận phê bình TW – hai cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc thẩm định các tác phẩm văn học nghệ thuật – rồi các cây bút phê bình danh tiếng phán xét gì cả! Thiết nghĩ, với tiểu thuyết “Đại Gia”, việc thẩm định không cần quá nhiều thì giờ. Hay vì công văn của Cục Xuất bản, với kết luận “Việc phản ánh hiện thực xã hội và đề cập một số vấn đề “nhạy cảm” hiện nay với tính chất cường điệu quá mức, cùng với những nhận định, đánh giá chủ quan, một chiều của tác giả sẽ ảnh hưởng không tốt cho bạn đọc và gây bất lợi cho xã hội”, đã như án “chung thẩm” rồi? Hay chính vì “vấn đề nhạy cảm” nên đành… vô cảm, coi như không biết? Nếu quả vậy, thì đáng buồn quá! Buồn vì sự vô cảm với nỗi đau của đồng nghiệp; buồn vì văn chương mà tránh né “nhạy cảm”, chỉ viết những chuyện đã “trơ lỳ” thì còn ai muốn đọc; và nếu không “cường điệu” thì chẳng có Mác-két và Mạc Ngôn. (Ờ, biết đâu có những người chẳng thích Việt Nam ta có loại nhà văn như thế, dù họ được thế giới trọng vọng, tặng giải Nobel!)


Hẳn là sẽ có bạn hỏi: “Ông đã đọc chưa mà nói vậy?” Tất nhiên là tôi đã đọc. Còn sách ở đâu ra ư? Cứ ra phố Nguyễn Xí ở Hà Nội mà hỏi! Tiếc là không có ai “đặt bài”, chứ tôi sẵn sàng có ít nhất một ngàn chữ đánh giá về bộ tiểu thuyết này trong vài ngày chứ không cần đến 1 tháng “nghiên cứu”. (Nhắc chuyện “đặt bài”, chợt nhớ cuối năm 2005, khi ở Cà Mâu có chiến dịch “đánh” Nguyễn Ngọc Tư, thì theo đề nghị của báo “Tuổi trẻ”, tôi lập tức có bài – và hình như đó là bài đầu tiên ủng hộ Nguyễn Ngọc Tư trong “vụ” đó! Già rồi, khoe một chút thế để “tự sướng”! Bạn có cười càng vui!) Cũng buồn cho bạn đồng nghiệp Thiên Sơn, không biết đã kịp lấy được đồng nhuận bút nào chưa? Và rồi hàng vạn bản sách in, phô-tô lậu, bạn cũng chẳng được xơ múi gì!


Buồn vậy, nhưng chợt nhớ “Chuyện Nghề” của đạo diễn Trần Văn Thủy vừa xuất bản đã kể lại hai cuốn phim bị cấm, sau đó được “cặp mắt xanh” ở cấp cao “OK” rồi được Giải thưởng quốc tế, nên cứ hy vọng. Biết đâu…

Theo trannhuong.com.

14 phản hồi to “Vui buồn cùng “Đại gia””

  1. Thắng Du Says:

    Có gì đâu thưa ông Nguyễn Khắc Phê. Có lẽ các cấp thẩm quyền đang giao cho mấy anh bút nô như Chu Giang Nguyễn Văn Lưu và mấy chú lính tẩy của báo quân đội, báo CA rồi thì là báo Nhân dân chuẩn bị vào trận đó mà.

  2. Thanh Says:

    Tôi đã đọc kỹ Đại gia của Thiên Sơn; cám ơn Thiên Sơn, một người tâm huyết với Đất nước này. Song, cuốn sách cũng bình thường thôi: nhiều chỗ hư cấu bất hợp lý, thậm chí áp đặt…; nên vẫn non tay, ít tính chân thực. Nhưng nó lại chưa nói hết được những tàn nhẫn, mánh khóe, đểu cáng, và hậu họa của vấn đề mà tác giả đã nêu ra. Muốn biết bản chất chế độ này, hãy tìm đọc “Thời của thánh thần” của Hoàng Minh Tường- một cuốn sách cũng đã bị cấm.

  3. 123hopthanh Says:

    Ở Việt nam chỉ đăng loại như Nhật ký trong tù thôi. Ai có tải lên mạng đi cho mọi người đọc.

  4. Mai Giang Says:

    Ở Việt nam chỉ đăng loại như Nhật ký trong tù thôi. Ai có tải lên mạng đi cho mọi người đọc.

  5. nguyễnhuycanh Says:

    Người ta cấm như vậy, theo tôi là thừa, hoặc giả do tư duy gác cổng quá cũ. Chẳng cần phải qua bộ “đại gia” thì người dân cũng biết cái xấu xa, tham nhũng, cái ác đang phơi bày như thế nào rồi. Có điều lạ, những nhà văn viết theo phái Hậu hiện đại, cấm; theo Hiện thực phê phán, cấm… thì không biết nền văn chương của ta sống theo cách nào

  6. nhandanvn Says:

    Vạch mặt, chỉ tên những sâu bự đương quyền thông qua văn học là một sự hy sinh, đóng góp cho công cuộc đổi mới và tiến trình dân chủ hoá ở Việt Nam. Chúng ta rất biết ơn những người con ưu tú của đất nước.

  7. petr vu Says:

    Người ta đã PR cho cuốn sách bằng cách cấm nó.nếu cứ để phát hành tự nhiên thì số người biết đến cuốn sách đó không nhiều như hiện nay.Nhưng với một cái lệnh cấm như vậy thì số người tò mò tìm đọc cuốn sách đó sẽ tăng lên đến chóng mặt. Từ xưa đến nay các lệnh cấm đều mang tác dụng ngược lại.chỉ buồn cho Thiên Sơn là anh không được đồng nhuận bút nào.
    .Nhưng bù lại anh mau chóng nổi tiếng và sách đến được với người đọc càng nhiều là điều hạnh phúc nhất của người viết rồi! l

  8. Nguyễn Khánh Says:

    Cảm ơn lệnh cấm. Nhờ đó mà tôi và bạn bè biết đến cuốn “Đại gia” và photo, rẻ hơn mua sách 5 lần

  9. H.Thăng Says:

    Đã đọc Thời của thánh thần , Bên thắng cuộc …nay lại có thêm ” Đại gia ” ; Thật là mừng .
    Cứ theo cái lý sự thông thường , càng cấm , càng kích thich sự tò mò , càng cần tìm đọc bằng được để xem … vì sao lại bị cấm .
    Mà hay thật đấy . Sách bị cấm phát hành thì lại thuờng là sách đáng xem , chứ không như những ” tác phẩm ” viết theo định hướng , theo chỉ đạo , nhồi sọ não bộ mớ tư tưởng cổ hủ lạc hậu phản dân chủ …chỉ đáng vứt vào sọt rác như nhũng tờ báo lề phải .
    Cám ơn những người đã cấm ” Đại gia ” , nhờ họ cấm mà tôi được biết có tác phẩm này , tôi sẽ tìm đọc , hẳn là tác phẩm rất đáng đọc .
    Bảo đảm rằng , bạn chỉ việc qua Đinh Lễ , sẽ có ngay người đến chào bán đủ loại sách ” cấm ” mà bạn cần .

  10. Thơm Says:

    Cục xuất bản cấm cũng có cái lý của họ khi mà thế lực thù địch luôn tìm cơ hội để chen chân vào những mâu thuẫn. Có tình tìm cách làm mất lòng tin từ nhân dân đối với chính quyền. Vấn đề chính trị hiện nay vẫn đang căng thẳng, cuốn sách ra đời với “sự nhạy cảm” của nó không hẳn là tốt cho “thời thế” hiện nay. Không chỉ nhìn vào một mặt được. Trên gó đọ chuyên môn và chính trị thì cấm không phải lá SAI

  11. Lê Đức Says:

    Ôi ! cái người lấy tên Thơm mà ý kiến lại thúi quá chừng. Thúi đến độ bắt buồn nôn, phải chạy vội vào nhà cầu để rửa đít. hu hu là hu hu…

  12. Dân Đen Says:

    Một kiểu xử sự ngu dốt. Sao không cấm chống tham nhũng lãng phí cho rồi?

  13. Alex Marx Says:

    Biết đâu Đại gia đang được chọn là sân đấu võ của các phe phái nào đó trong giai đoạn nhyaj cảm này. Việc cấm Đại gia có thể là cách phe định hướng lăng xê, quảng cáo cho tác phẩm này, vì trong đó mô tả thủ đoạn của phe thị trường chăng? Nghĩa là cũng là một cách đánh anh X anh Y nào đó?

  14. Thơm Says:

    bởi vì người ta cấm ko dc đấy thôi. đâu phải cứ muốn cấm là cấm được, cũng một phần do pháp luật chưa nghiêm, một phần do ý thức con người nhưng ko phải về lí đó mà người ta cấm phát hành. Nếu nhìn nhận vấn đề trên phương diện đó thì hẳn là chưa đủ để minh xét. có người thấy sai, có người thấy đúng hoặc cũng có ý kiến vừa đúng ở chỗ này, nhưng sai ở vấn đề kia. vì thế cuốn sách ra đời ko phải ai cũng chào đón nó với ý nghĩ và cách thức đọc đúng. ko hẳn tác giả sai, cũng ko phải cục xuất bản làm chưa đúng. ko đúng ở đây là cách nhìn nhận vấn đề đối với mỗi con người, trên khía cạnh của mỗi con người về tác giả và nhiệm vụ của Cục xuất bản.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: