HẬU HIỆN ĐẠI LÀM SAO NỞ TRONG ĐẦU Í Ì I TRE NỨA ?

Nguyễn Hoàng Đức

Đã là tư tưởng, trường phái hay hậu tố “ism” hiển nhiên phải nằm ở trên đầu. Không có tư tưởng nằm ở tim, ở bụng, ở tứ chi hay cảm xúc. Đây là điều hiển nhiên không thể chối cãi. Trong 4 giải Nobel văn học giành cho Trung Quốc và Nhật Bản, tựu chung không có tác giả nào có cách tân về bút pháp cũng như trường phái tư tưởng cả. Chính Kenzaburo Oe nhà văn Nhật đoạt giải Nobel 1994 đã tuyên bố về việc chấm dứt viết tiểu thuyết sau khi tác phẩm “Con người nghịch cảnh” ( Personal Matter ) của ông đã nhận giải Nobel rằng: “Tôi từ bỏ viết tiểu thuyết bởi vì nhiệm vụ trong 31 năm ròng vừa qua của tôi là tìm cách đối thoại với đứa con trai Hiraki bị liệt não cho đến nay là không còn cần thiết nữa… Đôi khi tôi nghĩ rằng chính nó lĩnh giải Nobel” (New Yorker 2/1995).

 Các chuyên gia nói về Ấn Độ thế này: Nền học vấn của Ấn Độ chủ yếu là bí truyền, tất nhiên đó là cách co cụm úm ba la.

Về Trung Quốc: Tuy đang vươn lên nước giầu thứ hai thế giới nhưng không bao giờ có thể trở thành siêu cường lãnh đạo thế giới, bởi một lẽ chính yếu, Trung quốc không có khả năng sản xuất tư tưởng. Người Trung Quốc và Á châu không có cả môn phê bình văn học và nghệ thuật, mà chỉ có môn “Bình”, tức tán hươu tán vượn, thích tán thế nào thì tán không có chuẩn mực nào cả.

Trung quốc và Ấn Độ đã vậy, Việt Nam là quốc gia đến đầu thế kỷ 21vẫn còn 80% tiểu nông, chúng ta buộc phải chắc chắn với nhau: không bao giờ có tiền phong tư tưởng, kể cả cách tân bút pháp bắt đầu khai sinh từ tiểu nông. Bởi lẽ nông dân xưa nay cố hữu lạc hậu và ít thay đổi nhất. Qua cuộc phê bình âm nhạc vừa qua do nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khởi xướng lên, chúng ta còn biết rằng: có đến 99% các ca sĩ Việt không biết đọc bản nhạc. Có vài nhà văn Việt quá nổi tiếng, được gán cho mác hậu hiện đại, kỳ thực họ lại không hề biết ngoại ngữ, tân nhạc cũng không thích, toàn thân sền sệt âm lịch, tâm hồn lúc nào cũng vang vọng những làn điệu dề dà í ì i, thử hỏi liệu họ có hậu hiện đại được không? Người Việt đã tổng kết rồi: với Việt Nam hiện đại chỉ là “hại điện”. Hiện đại đã thế, làm sao có hậu hiện đại được?

Chủ nghĩa Hậu hiện đại, nó không hoàn toàn là của triết học mà thuộc về nghệ thuật hay trào lưu xã hội nhiều hơn. Để hiểu nội dung hay thông tin của nó chẳng có gì là quá khó. Tôi đọc thấy có mấy bài nghiêm túc có thể cho chúng ta thông tin khá chắc chắn về hậu hiện đại, như các bài của Phạm Xuân Nguyên, Inrasara, và Nguyễn Hưng Quốc. Tóm lại các tác giả thường xoay quanh: Hậu hiện đại là giải trung tâm và giễu nhại. Nhưng thông tin còn lâu mới biến thành nhận thức, càng không bao giờ biến thành “Tâm cảm thời đại” của nhận thức. Tôi xin đưa ra vài mẫu mô hình:

– Trên tay chúng ta cầm 5 trái bóng thông tin. Để làm điều đó một cái ngăn kéo, một cái rổ đều có thể đựng được. Nhưng để tung hứng và làm cho những quả bóng đó nhảy nhót thì phải có đôi bàn tay kỳ diệu kết hợp với đôi mắt phi thường. Đôi mắt kết hợp với đôi tay đó chính là nhận thức chứ không còn là thông tin tích trữ nữa.

– Để hiểu âm nhạc, bạn có thể bỏ 5 phút để biết có 7 phím trắng và 5 phím đen. Nhưng để biểu diễn một bản nhạc bình thường bạn bỏ 5 năm ra chưa chắc đã chơi thuần thục. Đấy từ hiểu biết thông tin 12 nốt bạn chỉ mất 5 phút, nhưng để được nhận thức và sống tâm cảm về chúng bạn mất vài chục năm.

-Những đứa trẻ chơi trò đám cưới và vợ chồng, chúng bắt chước người lớn hôn nhau y như thật. Nhưng chúng không bao giờ có một buồng trứng để sống trong khát vọng có thể đổi một giờ yêu “dại một giờ khôn ba năm”, có thể phải bị ném đá hay trôi sông mà cho đến nay một số nước Hồi giáo vẫn áp dụng.

Có thể nói chắc chắn, người Việt với thổ nhưỡng đất đai nông nghiệp sống cục bộ, chia tách, lội bì bõm, chưa hình thành dù một điệu nhảy ở dưới chân, khó mà có nổi tâm cảm hậu hiện đại. Không thể có lý thuyết nào tách dời tính thời đại. Xã hội hiện đại và hậu hiện đại có ít nhất hai đặc trưng: tốc độ và chiều cao. Tốc độ như chiếc xe máy, ô tô, máy bay hay tên lửa, nhất khoát không thể có tranh tre nứa lá đòi ngứa ngáy làm phụ tùng, bởi vì chúng không thể chịu được lực. Chỉ có thép thôi. Nhà cao tầng đổ bê tông, rồi cầu treo vượt sông, đều phải dùng cấu kết của thép. Mây tre đan xuất khẩu dù có đẹp bao nhiêu cũng không thể làm.

Người Việt ta mới đó còn đầu đội nón mê, đi đất quốc bộ, giờ chúng ta đã đội mũ bảo hiểm của xe máy, nhưng chớ nên nhầm đó là mũ phi công vũ trụ. Và cho dù phi công Phạm Tuân có đem bèo hoa dâu lên tầu vũ trụ của Nga để nghiên cứu, chúng ta cũng chớ nên nhầm giữa bèo hoa dâu với cơ cấu tổ hợp của tầu vũ trụ. Theo nhiều thống kê, con số cấp bằng sáng chế và phát minh ở Việt Nam thậm chí thua cả nghìn lần mấy nước trong khu vực. Một ngày cấp bằng sáng chế ở Hàn Quốc chẳng hạn bằng cả chục năm ở ta.

Hậu hiện đại ư? Theo tôi dường như nó là một trạng từ chỉ thời gian nhiều hơn là nội dung tư tưởng. theo một số chuyên gia, thì từ hậu hiện đại đã trở nên lỗi thời, và người ta cứ phải kéo dài cái từ “hậu” đó ra như Hậu – Hậu –  hiện đại “post – post – modernism”. Về giễu nhại theo triết gia Hegel nó đã được thực hiện xuất sắc với triết gia Socrate “Trong châm biếm ‘irony’, mọi sự đều vừa đùa vừa thật, vừa thẳng thắn rõ ràng, vừa ẩn giấu sâu kín” ( Hegel ‘Các nguyên lý của triết học pháp quyền’, tr. 436, 437).

Còn về giải trung tâm, văn minh nhân loại được hình thành bằng cách trung tâm hóa đổ về thành thị. Giải trung tâm nên hiểu theo nghĩa tu từ pháp để tạo cân bằng cho ngoại biên và những sắc tộc sơn cùng thủy tận mà thôi. Nếu đắc chí về việc đó, nghĩa là ta bị rơi vào mặc cảm kẻ dưới, hoang vu, mọi rợ.

Tác phẩm hay nhất của mọi thời đại được quốc tế phổ quát bình xét là “Đông-ki-sốt”. Tác phẩm đó chẳng mới nhưng cũng chẳng bao giờ cũ. Tại quê hương Tây Ban Nha của nó, các nhà văn viết tiểu thuyết cho rằng: không cần cách tân viết tiểu thuyết, bởi vì tiểu thuyết lột tả cuộc đời người. Mà cuộc đời luôn luôn là vậy, chẳng bao giờ thay đổi cả.

Ai thích thay đổi nhất? Đám thời trang! Quần áo có thể thay, nhưng chân tay sao thay đổi?! Cái đầu lại càng khó thay! (đừng nhẫm lẫn việc thay đổi kiểu tóc là thay đổi đầu). Càng những người thấp kém càng hay mặc cảm về việc vặn vẹo để có cái mới, trước giải phóng phía Nam có câu ca: “Bao nhiêu kiểu mới đưa sang, Việt Nam mà bắt chước còn hơn (mà) nước ngoài”.

Người Trung Quốc rồi Ấn Độ, rồi Đông Nam Á đông đảo vài tỉ người, nhưng kiếm ra được dăm cầu thủ cỡ thế giới đã khó. Tại sao? Vì người châu Á không có tinh thần gà chọi, thi đấu à uôm không hết mình, tinh thần nước đôi tùy tiện được chăng hay chớ, khó mà trở thành tiền phong tinh thần được. Vì thế theo tôi, khi chúng ta bàn đến những tư tưởng lớn của thời đại, thì nên chìm đắm, thể hiện hết mình, hơn là áng chừng ba hoa lăng.

Một nhà thám hiểm Bắc Cực, qua hành trình muôn vàn gian khó, đến nơi, đang hân hoan bỗng ông quị xuống thất vọng, khi nhìn thấy ngọn cờ của ai đó đã cắm phía trước. Tại sao? Vì mục đích của ông là muốn thành người đầu tiên đến Bắc Cực. Dù ông đã đến nơi, nhưng xét theo tiêu chí trong đầu, ông không phải là người đầu tiên, nên ông tự coi mình là người thất bại. Phải có mục đích, người ta mới biết mình đến đích hay chưa. Một số nhà thơ của chúng ta cũng hí hoáy cách tân, nhưng chưa từng một lần ra thông điệp, đặt đích đến, thậm chí có tham luận khi đại hội, thử hỏi anh ta sẽ kiểm nghiệm mục đích cách tân của mình cách nào đây?

Chỉ có người mang học vấn cao mới hy vọng cách tân. Ở Việt Nam cho đến nay, hình như chỉ có mỗi Phan Khôi làm được điều đó, khi ông tuyên bố sáng tác bài thơ “Tình già” để mở ra thời thơ mới. Trên thế giới cũng chỉ có những bậc thầy mới có thể cách tân, chẳng hạn như họa sĩ Picasso tuyên bố: “Tôi vẽ cái tôi nghĩ chứ không phải cái tôi nhìn thấy”. Còn mấy anh nông dân “người Việt gốc tre”, các anh muốn cách tân  cũng được nhưng hãy tuyên bố khi phất cờ lên, có nên im ỉm rồi bỗng giật mình gặp may rằng hình như “ta đã cách tân”. Tôi đã từng viết “Sáng tạo không liên quan gì đến may mắn cả”. May mắn có thể đến với người chơi sổ số, đến thời tiết cho nhà nông, đến gu thời trang cho hiệu may… nhưng chắc chắn không thể đến với những tâm hồn không hề mang một chút tâm cảm hiện đại nào ngoài mấy vần điệu ỉ eo âm lịch lẽo đẽo ngàn năm tiếc rẻ hủ nho. Về tâm cảm hậu hiện đại chắc chắn người Việt không có một phần nghìn cơ hội cũng như hoàn cảnh.

NHĐ  02/09/2013

9 phản hồi to “HẬU HIỆN ĐẠI LÀM SAO NỞ TRONG ĐẦU Í Ì I TRE NỨA ?”

  1. trọng lú Says:

    Hậu hiện đại làm sao nở trong đầu cứt mới đúng

  2. doanhhoangduc Says:

    Nhà phê bình Văn học Nguyễn Hoàng Đức viết nhiều bài hay mà sao vẫn độc thoại trên diễn đàn, hội nhà văn Hữu Thỉnh có gần ngàn hội viên lẽ nào không có ai hưởng ứng (hoặc phê phán) ? NHĐ nói đúng ở Việt nam ta không có đất cho người khám phá sáng tạo vì lề thói tiểu nông. Ai cũng biêt vậy thì cũng xin các vị ít vỗ ngực đi để gây lại cảm tình cho độc giả, cụ thể là giảm bớt tổ chức giải thưởng, đừng tràn lan, đừng tâng bốc theo những khẩu hiệu của chính trị mà nên hãy làm đúng nhiệm vụ Văn học của mình

  3. nguyễnhuycanh Says:

    Lịch sử thế giới từ xưa cho đến kì Hậu hiện đại là lịch sử của Thống trị/bị trị; của cái Chi phối/lệ thuộc; của cái Trên/dưới; cái trung tâm/bên lề. Trong sự vận động theo chiều phân rã của thế giới hiện thực, cái đóng vai trò trung tâm đã ngày một mất đi giá trị của nó. Tính phụ thuộc, tính bên lề của đời sống ngày một mờ nhạt. Con người đã trở nên tự do, bình đẳng (trong mức độ phổ biến của thế giới), và nhận ra rằng chẳng còn nền tảng nào chi phối nó, qui định, giúp đỡ nó nữa.Nó sẽ tự tìm kiếm và xác lập ý nghĩa, giá trị cho đời sống hữu hạn của nó Hegel đã chết, Heidegger và Marx cũng đã chết cùng với chúa. Chủ nghĩa HHĐ là một sự phát hiện ấy, nó là sự phê phán nghiêm túc toàn bộ siêu hình học cổ truyền với một tư tưởng rất nhân văn, và nhân quyền.
    Người VN không có chủ nghĩa HHĐ, nhưng trong sự giao lưu, vận hành của thế giới, nó không thể không tư duy về đời sống theo cách hậu hiện đại.
    Tự do, bình đẳng, đa nguyên phải trở thành tư tưởng trong toàn bộ cảm thức và hành động tìm kiếm, thiết lập đời sống của chúng ta. Đó cũng là triết học đấy, anh NHĐ ạ

  4. Nguoivodanh57 Says:

    Khô lăm noi mai vân thê .chăng le lai goi la bôi but mi dân

  5. montaukmosquito Says:

    Giải Nobel về nghệ thuật thường bảo thủ, có nghĩa tác giả đoạt giải chưa chắc là (hậu) hiện đại nhất .

    Toshio Hoshokawa

    Turgut Ercetin

    Dai Fujikira

    Isamu Noguchi

    Chinary Ung

    Kronos quartet play Ram Narayan

  6. montaukmosquito Says:

    Và đây là ì í i tre nứa đang làm nên lịch sử 1967

    November Steps – Toru Takemitsu

  7. montaukmosquito Says:

    Bất cần Nguyễn Hoàng Đức nói cái gì, thế giới và nghệ thuật cứ lừng lững bước đi, và các nghệ sĩ có nguồn gốc châu Á đã, đang và sẽ có mặt với những đóng góp to lớn cho sự tiến triển đó .

    12 nốt nhạc là chỉ từ Bach. Trước đó với Pythagore, Archimedes hoặc cổ hơn, nhạc có hơn 12 nốt . 12 nốt đã trở thành thế kỷ 19 và đầu 20, chưa nói gì tới ngày hôm nay . Back viết tập Well-Tempered Klavier để biện hộ cho hệ thống 12 nốt, Well-Tempered không có nghĩa dịu dàng, mà là nghe thuận tai . Vì đối với hệ thống âm thanh của Pythagore, hệ thống 12 nốt mà Bach viết nghe rất chối tai.

    Diễu nhại chỉ là 1 phần, không phải hậu hiện đại “chỉ” có diễu nhại . Những tác phẩm nghệ thuật nghiêm túc vẫn ra đời .

    Giải trung tâm không có nghĩa “cứu vớt” theo nghĩa “thực dân”, mà do khoa học đưa mọi thứ gần lại . Ở Berlin cũng có thể nghe được nhạc thổ dân Pygmee. Làm thay đổi nhận thức của con người (hậu) hiện đại . Kế nữa, đời sống hiện đại làm những văn hóa ngoại biên ngày càng mai một . Bảo tồn và khai phục những giá trị văn hóa đang/đã bị mất là một trong những “nhiệm vụ” quan trọng của thế giới . Một cách bảo tồn là phổ biến nó khắp hang cùng ngõ hẻm .

    Đúng, có (rất) nhiều người tập tành viết theo kiểu này, nhưng không có nghĩa những người làm nghệ thuật nghiêm túc không tồn tại .

  8. Tin thứ Ba, 03-09-2013 | Dahanhkhach's Blog Says:

    […] Nguyễn Hoàng Đức: HẬU HIỆN ĐẠI LÀM SAO NỞ TRONG ĐẦU Í Ì I TRE NỨA ? (Bà Đầm […]

  9. taruhan bola Says:

    Thank you for some other great post. Where else may anybody get that type of information in such
    a perfect means of writing? I have a presentation subsequent week,
    and I am at the look for such info.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: