Câu chuyện chủ nhật: Tản mạn về băng đĩa “Thằng Mõ” của nhạc sĩ Ngọc Đại bị tiêu hủy.

Bà Đầm xòe

Nhạc sĩ Ngọc Đại cười "như cày xong thửa ruộng"

Nhạc sĩ Ngọc Đại cười “như cày xong thửa ruộng”

Hôm qua, ngày 10 tháng 5 năm 2013 “Thằng Mõ 1” của nhạc sĩ đau đời Ngọc Đại và nhà văn Nguyễn Đình Chính với với tập thơ  “chẹc chẹc” lừng danh, chính thức bị Bộ Văn- Thể – Du cho “lên thớt” với lý do dung tục, nói xấu chế độ và phản động mà Cục Nghệ thuật Biểu diễn của Bộ Văn – Thể – Du kết luận:

“Bản ghi âm Thằng mõ 1 – Cái nường 8x có nội dung đi ngược lại với chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nói xấu chế độ. Ngôn từ sử dụng trong các bài hát rất dung tục, không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc… Căn cứ vào nội dung CD, Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhận thấy đây là bản ghi âm có nội dung phản động, đồi trụy”

Và yêu cầu cấp dưới phải tịch thu, tiêu hủy.

Nhà văn Nguyễn Đình Chính và nhà văn Nhật Tuấn

Nhà văn Nguyễn Đình Chính và nhà văn Nhật Tuấn

Sau khi đọc kết luận này, tôi lùng sục tìm mua băng đĩa này, nhưng không được. May có người bạn có đĩa này cho mượn nghe độ vài tiếng thì ngộ trong băng đĩa này chẳng có câu nào nói xấu chế độ, vì, nếu chế độ có xấu mà nhà thơ và nhạc sĩ phản ảnh đúng như nó có như thế thì nó chỉ là sự phản ảnh hiện thực khách quan, chứ có phải bịa tạc ra đâu, mà bịa tạc ra thế nào được, triết học Mác xít chẳng đã dạy như thế này ư:

“Người ta không thể có cái mà xã hội không có.

Người ta cũng không thể mất cái mà người ta không có”.

Vậy thì căn cứ vào luận điểm nào của triết học Mác xít để quy tội cho “băng đĩa” của Ngọc Đại và Nguyễn Đình Chính là nói xấu chế độ?”.

Còn phản động ư? Theo từ điển triết học thì

“những hành vi chống lại sự tiến bộ, ngược với quy luật phát triển thì được gọi là phản động”.

Chẳng hạn như, cả loài người làm ăn chung trong một cơ chế gọi là cơ chế thị trường, nhưng có một nhóm người lại không làm ăn theo cơ chế này mà khăng khăng làmg ăn riêng lẻ trong cơ chế bao cấp thì nhóm người này là nhóm người phản động.

Hoặc, cả thế giới xác nhận rằng, để có tự do, dân chủ, công bằng hội, mọi người đều bình đẵng trước pháp luật… thì mô hình nhà nước tam quyền phân lập là mô hình nhà nước hiệu quả nhất, nhưng có những người phủ nhận điều đó, kiên quyết không tổ chức xã hội theo mô hình này, thì những người này là những người phản động.

Hoặc cả thế giới người ta đã vứt triết học Mác – Anghen- Lê Nin về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác rồi, nhưng có những người lại cố tình “nhắm mắt làm ngơ”, vẫn khăng khăng loa lét cho rằng, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản

vẫn là hiện thực,

vẫn là “mùa xuân nhân loại”,

vẫn là “ tương lai của loài người”

“chủ nghĩa tư bản vẫn đang giãy chết”

thì những người này là những người phản động.

Hoặc cụ thể hơn, khi đất nước ta đang ở trong tình trạng

“Nhìn đâu cũng thấy hư hỏng, sờ đâu cũng thấy tham nhũng, không phải một con sâu mà là một bầy sâu đang phá hoại đất nước”

thì cái xã hội đó phải thay máu toàn phần, chứ những người cứ leo lẻo bảo phải có cái nhìn

“biện chứng khách quan”

để thông cảm với nạn hư hỏng, tham nhũng, chung sống cùng bầy sâu thì luận điểm này đích thị là luận điểm phản động”.

Ngược lại, cũng không hiếm trường hợp anh ta chống chế độ nhưng anh lại là chân lý, lại là thực lòng yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Ngược lại, có những trường hợp mẫn cán, cúc cung với chế độ nhưng thực chất anh đang mẫn cán, cúc cung chống lại đất nước, chống lại nhân dân.

Hiện thực này đã rõ như ban ngày, tôi không cần phải ví dụ ra đây làm mất thì giờ của các bạn.

Chẳng hạn như bọn Tầu Cộng đang từng bước lấn chiếm Biển Đông của ta mà có người lại vóc miệng ra nói

“Biển Đông không có gì mới”

thì người này dù có nói đúng đường lối thì nhất định người này đã chống lại đất nước. Hay khi Tàu Cộng giết ngư dân, cướp tầu, phá tầu của dân ta mà có những người lại ngoắc mồm ra tuyên bố:

“Chưa bao giờ quan hệ Trung Việt tốt như lúc này”

thì những người này đang chống lại nhân dân nước mình,

vân vân và vân vân

 *

Trở lại băng đĩa Ngọc Đại, với nhận thức trên, tai tôi chẳng nghe được lời lẽ, âm thanh nào

“nói xấu chế độ” hay chống lại sự tiến bộ của xã hội.

Chỉ duy nhất trong băng đĩa có câu:

“Giao hợp đi đồng bào ơi”

“Phóng đạn tinh trùng, săn lùng tổ quốc”

và vài lần xuất hiện hai từ: cứt, đái.

Có lẽ căn cứ vào mấy từ – thơ này mà Bộ Văn – Thế – Du kết luận là dung tục chăng?

Có đúng mấy từ – thơ trên là dung tục?

Mỗi người đàn ông, đàn bà hay soi xét lại mình trước khi đồng ý hay không đồng ý vớí kết luận trên của Bộ Văn- Thể – Du.

Riêng tôi cho rằng, Bộ Văn – Thể – Du gọi mấy từ – thơ trên là dung tục cũng là theo thói quen mà gọi như vậy thôi, chứ đàn ông nếu chim không nhũn, tinh hoàn không teo thì phóng tinh trùng và giao hợp hay đái ỉa là việc diễn ra ngày ngày và thằng, con nào cũng khoái. Từ lâu dân tộc minh đã xếp chúng vào

“ Tứ đại khoái: Ăn, ỉa, đụ đái”

 Chỉ nói riêng về chuyện đụ, không có sự phóng tinh trùng, không có giao hợp thì loài người có còn tồn tại cho đến ngày hôm nay được không? để rồi có trí tuệ được kết tinh di truyền qua các thế hệ mà nâng dần cái phần người lên không? thải loại dần cái phần con đi không? Tất nhiên là không rồi. Nhờ có cái phần người được kết tinh và di truyền qua các thế hệ đó mà con người mới biết cố kết lại với nhau mà hình thành nên Tổ quốc. Vì vậy, câu thơ:

“Phóng đạn tinh trùng săn lùng tổ quốc”

là một câu thơ cực kỳ vĩ đại, nó không chỉ khái quát nhân thế mà còn hàm chứa một nhận thức khổng lồ được kết tinh, một luận điểm triết học nhân sinh thâm hậu, xứng đáng là một luận điểm đứng đầu trong các luận điểm về triết học, đặc biệt là trong triết học

“ biện chứng”“khách quan”.

Trong thế giới ngày nay, nhưng điều tra xã hội học, tâm lý học cho thấy một bức tranh ảm đạm đáng báo động về chuyện đàn ông, đàn bà ngại giao hợp. Đó là mối nguy hại không chỉ ở trước mắt mà còn là mối nguy hại cho tương lai lâu dài của giống ngươi trên cả hành tinh nói chung và cho Việt Nam ta nói riêng. Nhà văn Nguyễn Đình Chính thấy rõ hiện thực này và ông đã ngày đêm dằn vặt, vò xé tâm can và quyết định bỏ văn ( vì văn không có nhạc điệu) làm thơ và ông đã phải đau đớn mà cảnh báo, đau đớn mà gào lên lời kêu gọi:

“Giao hợp đi đồng bào ơi”

Đàn ông, đàn bà giao hợp càng nhiều, nòi giống sinh sôi càng lắm và chính từ đó mà nòi giống Việt Nam sẽ còn mãi mãi và tổ quốc Việt Nam cũng được trường tồn mãi mãi theo.

Một câu thơ phản ảnh đúng hiện thực như vậy, mang một ý nghĩa triết học cao siêu, thâm hậu như vạy, nó đúc kết hành động ngày ngày của đàn ông, đàn bà như vậy, sao có người lại bảo là dung tục.

Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương

Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương

Này, ông Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương ơi, ông có vợ, có con không? năm nay ông bao nhiêu tuổi, nếu ông là đàn ông mà chim ông không nhũn, tinh hoàn ông không teo, thì ông đã được giao hợp bao nhiêu lần rồi? phóng tinh trùng mấy trăm lần rồi? Ông hãy ngồi thiền, nhắm mắt lại mà hồi tưởng lại đi. Ông có nghĩ rằng, mỗi lần ông giao hợp là mỗi lần ông phải muối mặt làm cái việc dung tục ấy không? Mỗi lần ông phóng tinh trùng là mồi lần ông muối mặt làm cái việc dung tục ấy không? Tôi cam đoan rằng, nhất định là ông không nghĩ như vậy. Tôi còn có thể tưởng tượng ra( bởi vì tôi cũng là đàn ông như ông), mỗi khi ông nghĩ đến chuyện giao hợp hay phóng tinh trùng, nhất định trên mặt ông lúc đó phải đỏ hồng lên và miệng ông thì nở một nụ cười tươi như hoa nở ban sáng.

Tôi muốn chia sẻ với ông rằng, văn hóa, văn minh hay truyền thống gì đó coi chuyện giao hợp và phóng tinh trùng là chuyện dung tục và không dám gọi đúng tên nó, không dám phổ biến nó, học hành về nó, tôn vinh nó…thì đó là thứ văn hóa của bọn hủ nho có từ ngày xưa còn “di căn thổ tả” đến ngày nay mà thôi. Cái bọn hủ nho này cậy mình có chữ rồi coi chữ là hơn hết, quan trọng hơn hết, sạch sẽ hơn hết… nên mới coi cái từ lồn, từ cặc là tục, cứ như mấy ông hủ nho này không phải sinh ra từ lồn và cặc. Thật là một lũ hợm mình vô lối, không những phải bổ vào cái tri thức, cái văn hóa của lũ người này là “tri mà bất tri” mà còn phải vạch cái bụng xấu xa “vong ân, bội nghĩa” của lũ người này với những tinh chất kết cấu nên mình, cái công cụ đã bao bọc và sinh ra mình, ấy mà cứ kết án nó là dung tục, rồi “dằn mặt” đám con cháu không cho nói,  không cho hát, ai nói, ai hát sẽ bị trừng phạt.

4

Ôi ! Thảm thương cho Ngọc Đại, buồn cho văn hóa, văn minh của dân nước mình, chỉ vì gọi lồn là lồn, gọi cặc là cặc mà bị vạ sự khốn nạn vào thân.

Cứ cái đà này, chẳng biết đến bao giờ dân tộc mình mới trưởng thành lên được.

BĐX.

 

3 phản hồi to “Câu chuyện chủ nhật: Tản mạn về băng đĩa “Thằng Mõ” của nhạc sĩ Ngọc Đại bị tiêu hủy.”

  1. Thợ cạo Says:

    Nhìn Ngọc Đại cười bỗng dưng nhớ mấy câu thơ của cái tay nào đó đã nghẻo từ lâu rồi:

    Vui như thể vừa ị xong một bãi
    Lòng thanh thản anh dân quê khoan khoái
    Ngả mình trên trốc mả ngủ ngon lành
    Quên cả cái mùi đang phảng phất quanh anh.

  2. Hoa Sen Says:

    Phân tích “nói xấu”, “nói đúng”,”phản động” thì chính xác rồi. Nhưng nội dung dung tục thì chưa chuẩn.
    Vì sao Ngọc Đại đưa tục tĩu vào nhạc? Dễ hiểu thôi! Sống dưới cái thể chế côn đồ, lưu manh này, sống trong cái đất nước tràn ngập sợ hãi, hèn nhục này, Không văng tục, chửi thề mới lạ!

  3. Thợ cạo Says:

    Vừa nghe “Thằng Mõ” của Ngọc Đại, Thì ra chính quyền sợ “Cánh đồng cỏ khô”. Phải rồi, Cái cánh đồng cỏ khô này mà Ngọc Đại mong cho nó có một tia lửa để bùng lên… cách mạng Hoa nhài. Cái gã điên này thâm thuý thật.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: