Nghệ thuật hè phố và giới hạn của sự dung tục

Tuy Hòa  (Theo NNVN)

Công chúng nghệ thuật bỗng dưng xôn xao khi xuất hiện thông tin cơ quan quản lý văn hóa muốn thu hồi album “Thằng Mõ 1” của nhạc sĩ Ngọc Đại.

Nguyên nhân mà nhiều người phản ứng gay gắt với “Thằng Mõ 1” không hề đưa ra một luận giải thẩm mỹ nào, mà đơn giản là “chưa được cấp phép”. Sự nôn nóng của dư luận đưa lại kết quả ngược, album “Thằng Mõ 1” bỗng dưng được chú ý và được tìm kiếm khắp nơi. Thêm một lần đời sống văn hóa nước nhà phơi bày điều trớ trêu: hễ cái gì bị đồn “cấm” lập tức gây sốt trên thị trường!

Thực ra, “Thằng Mõ 1” cần được xem như một cuộc phiêu lưu mới của Ngọc Đại. Các bài hát trong album này hầu hết được phổ từ thơ của Nguyễn Đình Chính như “Khuyến mại tình dục” hoặc “Cái nường 8x”.


Nhạc sĩ Ngọc Đại xưa nay vẫn được xem là một nhân vật lập dị

Là con trai của nhà thơ kiêm nhạc sĩ lừng lẫy Nguyễn Đình Thi, nhà văn Nguyễn Đình Chính thành danh với nhiều cuốn tiểu thuyết đề cập trực diện những mâu thuẫn và những góc khuất của cuộc đời. Có vẻ chán văn xuôi, Nguyễn Đình Chính làm thơ theo ngôn ngữ bụi bặm mà quần chúng lao động hay sử dụng, và chính ông tự gọi là kiểu thơ chẹc chẹc. Thơ Nguyễn Đình Chính từng được đăng tải trên nhiều trang web văn chương uy tín!

Nguyễn Đình Chính làm thơ để chơi, và Ngọc Đại phổ nhạc cũng để chơi. Trong một xã hội cởi mở, bên cạnh dòng nghệ thuật chính thống, luôn tồn tại dòng nghệ thuật hè phố. Chính sự đa dạng ấy làm nên tính phong phú của công việc sáng tạo.

Nhạc sĩ Ngọc Đại nói về tác giả những bài thơ mà bản thân phổ nhạc trong album “Thằng Mõ 1” đang gặp rắc rối: “Nguyễn Đình Chính là người ngang tuổi tôi, đã có đời sống, có trải nghiệm, những gì ông ấy viết rất thật với đời sống…”.

Số lượng 1.000 đĩa CD “Thằng Mõ 1” đã bán hết nhờ mối quan hệ quen biết của Ngọc Đại, chứ không hề có con đường mậu dịch chuyên nghiệp nào. Mặc dù Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) rất có lý khi cho rằng “phát hành và đưa ra bán trên thị trường mà chưa được cấp phép, cấp tem là sai phạm so với quy chế của Nhà nước”, nhưng không dễ đòi hỏi tính chất “chính chủ” cho một sản phẩm vốn sinh ra từ sự tùy hứng của “khổ chủ”.

Nghệ thuật hè phố tồn tại hay hủy diệt đều có qui luật của hè phố. Không nên chấp nê và không nên phán xét bằng ánh mắt đã quen ngắm nghía và xưng tụng “khuôn vàng thước ngọc”. Nếu nói “Thằng Mõ 1” dung tục thì cần xác định giới hạn tiếp nhận của những người thưởng thức album này. Bất cứ lời lẽ kết tội vội vàng nào dành cho “Thằng Mõ 1” sẽ có nguy cơ trở thành hành vi quảng bá đầy tai hại!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: