Kịch A Nam ta có WTO được không ?

Nhà văn Nguyễn Hiếu

11

12

Việc quan trọng định nói trong bài đầu xuân này là: Xuất khẩu kịch Việt Nam ra thế giới. Nói nôm là làm thế nào kịch bản của tác giả Việt được các đoàn kịch nứơc ngoài diễn cho dân nứơc họ xem.

Lý do gợi ra để nói đến chuyện cực kì quan trọng này ngoài mấy hàng chữ quảng cáo tiếng tây nơi siêu thị còn có một sự kiện quan trọng bậc nhất nhì nứơc ta trong thập niên đầu của thế kỉ 22. Ấy là Việt nam ta sau bao năm ao ứơc, khát thèm thì vào ngày 11/1/2007 đã gia nhập WTO- Tổ chức thương mại thế giới- trở thành quốc gia thành viên thứ 155 của một tổ chức nắm đến 97% GDP của thế giới. Nghiã là hơn 7 năm qua nền kinh tế Việt nam đã từ ao ra biển. Từ thuyền thúng  thành tàu viễn dương- mở bung giao thương với thế giới để tạo sự bình đẳng cho vươn lên bằng người. Chuyển nôm câu kinh điển của cụ Mác là “hạ tầng(ý là kinh tế ) thế nào thì thượng tầng ( ý là giáo dục, thể thao, văn hoá nghệ thuật ( trong đó có kịch của ta đó) sẽ thế”.

Nghệ sĩ Văn Chung thủ vai nhân vật Lão Cu trong vở "khi giàn mồng tơi gẫy rập"( của Nguyễn Hiếu- Tác phẩm dự thi Hội diễn cải lưông toàn quốc 2012 của Đoàn cải lưông Nam Định )

Nghệ sĩ Văn Chung thủ vai nhân vật Lão Cu trong vở “khi giàn mồng tơi gẫy rập”( của Nguyễn Hiếu- Tác phẩm dự thi Hội diễn cải lưông toàn quốc 2012 của Đoàn cải lưông Nam Định )

Về kinh tế thì sau  7 năm qua dân thấy khác trước là các siêu thị mọc ra như nấm lấn dần những quán chợ liêu xiêu rặt bà buôn thúng bán mẹt  Siêu thị nào cũng lóng lánh hàng hoá đủ các nứơc nom như cửa hàng bên tây. Doanh nghiệp thế giới ào ạt vào nứơc ta ăn nên làm ra nhưng trốn thuế như ranh, còn doanh nghiệp bản xứ thì sau khi phồng lên như bong bóng xà phòng thì gặp ngay cơn lũ khủng hoảng, tham nhũng quá trời liền xẹp như rán. Bên văn chương tuy chậm hơn kinh tế ba năm, tức vào ngày 10/1/ 2010 Hội Nhà văn Việt nam mở một Hội nghị hoành tráng có một không hai mang tên Hội nghị quốc tế để mở đầu việc quảng bá tác phẩm văn học Việt nam ra thế giới. Thuê hẳn hội trường chính của Trung tâm Hội nghị quốc gia. Khách tây, tầu, da trắng, da đen, tóc xoăn, tóc vàng đến nườm nườp. Hơn 400 hội viên ở Hà nội được huy động đeo túi vải thô in lô gô Hội nghị đến vỗ tay. Chủ tịch Nhà thơ Hữu Thỉnh thêm một lần được phô diễn tài năng diễn văn xuất chúng. Bài diễn văn ngay lập tức được dịch bằng đủ thứ tiếng thẳng đến tai các quan khách thế giới. Nhưng rồi hai năm qua trôi đi mục tiêu quảng bá văn chương Việt nam ra xứ người vẫn là con số không trong tư thế dẫm chân tại chỗ. Hội Nhà văn vừa để an toàn và cũng ít nhiều bộc lộ quyền lợi của lợi ích nhóm nên giải thưởng

14

hàng năm của hội vài ba năm nay đều chí ít rơi vào một vị trong ban chấp hành, hoặc cánh hẩu còn giới thiệu ra khu vực, ra thế giới hầu hết là các tác phẩm lọai hai. Quanh đi lại vài cuốn viết về chiến tranh( có cả cuốn một thời bị đánh te tua, nay thấy đây là đề tài vĩnh cửu thế giới quan tâm lại móc lại), vài cuốn trữ tình nhàn nhạt vô hại. Đến độ một đại diện văn học Anh muốn tìm tác phẩm nứoc ta để chuyển ngữ khi được giới thiệu trung tâm dịch thuật của HNV đã xua tay, lắc đầu quầy quậy ”tôi cần sự giới thiệu của một đơn vị độc lập, phi chính trị…”. Trong khi đó Mạc Ngôn ăn Nô ben lại đều vì những tác phẩm nói đúng bản chất của xã hội Trung Quốc trong các biến cố lịch sử mà giới cầm quyền cũng ngại nói đến kiểu như “vú to mông nở”,”cây tỏi nổi giận”,” Đàn hương hình  …

Còn ngành kịch của ta thì sao?

Ngu ý của kẻ viết bài này là ngành sân khấu của ta không phải không có điều kiện để bứơc ra thế giới, thậm chí điều kiện này còn hơn bên văn chương nhiều. Bởi vì đã từ lâu, HNSSK cũng như không ít đơn vị sân khấu của ta tiêu biểu như Nhà hát Tuổi trẻ đã trở thành chân rết, thành viên của các tổ chức sân khấu thế giới. Các hoạt động sân khấu thuần tuý kiểu trao đổi vở diễn, diễn song trùng hai ngôn ngữ các tác phẩm kinh điển lừng danh của nứơc ngoài cứ vào dịp kỉ niệm này nọ có gắn với thế giới lại diễn ra, diễn viên ta xuất ngoại diễn trích đoạn, diễn vở đã có… Song để kịch bản của ta có mặt trên sàn diễn thế giới lại là con số không tròn trĩnh. Tôi chưa tính đến việc Hội NSSKVN đã có kế họach xuất khẩu kịch bản Việt nam ra nứơc ngoài giống như bên HNVVN mà hôm nay mới tính đến chất lượng kịch bản của các tác gia Việt nam liệu đã đủ xuất chưa ? Tuy là sản phẩm của trí tuệ văn hoá song cũng như mọi mặt hàng khác đưa ra thế giới phải hội đủ mọi tiêu chí. Kiểu như cá da trơn hay hàng mây tre đan, cà phê…

13

Còn đối với kịch bản thì tiêu chí để xuất được thì nhất nhất phải đạt  chuẩn muôn thủa của nghệ thuật ấy sự xuất sắc trong nội dung và nghệ thuật hàm chứa trong các kịch bản cùng với đặc sắc của tố chất Việt nam.

Lan man đôi chút về nội dung kịch bản sân khấu Việt Nam hiện đại

Như mọi người biết kịch là một thể loại khó nhất trong văn chương. Nhưng cũng như mọi thể loại văn chương. Kịch xoàng xoàng thì miễn bàn. Còn đã gọi là kịch bản đặc sắc phải hội đủ tiêu chí. Đủ sức thu hút được người xem, đủ sức vượt qua sự phôi pha của thời gian. Không chỉ thể hiện sâu sắc bản chất cuộc sống xã hội, mâu thuẫn điển hình, mối quan tâm của nhân dân trong mỗi giai đoạn lịch sử và cao hơn là phải chuyển tải đến người xem những thông điệp, những dự báo. Không phải ngẫu nhiên trong lịch sử sân khấu thế giới nhiều vở kịch đã trở thành sự kiện mở đầu cho cuộc cách mạng, cho một trào lưu xã hội, văn chương, trường phải nghệ thuật như Hăm Lét, Rriôlan, Mắc Bét của Xếcxpia, Lơ Xít của Coóc nây, Héc na ni của Huy gô, Faust của Gớt, Vin Hem tell của Sinlơ… Cũng chính từ tiếng vang của những kiệt tác này nên ngưòi ta mới gọi sân khấu là thánh đường. Đáng tiếc nhìn lại kho tàng kịch của các tác gia hiện đại Việt nam thì chỉ tính nguyên tiêu chí phản ảnh sâu sắc xã hội cùng những bức xúc của giai đoạn lịch sử chỉ đếm trên đầu ngón tay như “những người ở lại “của Nguyễn Huy Tưởng .”Nguyễn Trãi ở Đông quan” của Nguyễn Đình Thi,”Cách mạng” của Nguyễn Khải, trong vài chục vở của Lưu Quang vũ thì chỉ có”tôi và chúng ta” và gần đây là “những mặt ngưòi thấp thoáng “của Xuân Đức. Sự hiếm các kịch bản lớn trong kịch đương đại VN  được cắt nghĩa bằng một câu khái quát “ vì nhiều lý do kịch VN thấp đi bởi chỉ mô tả những mâu thuẫn nhỏ mà né tránh mâu thuẫn lớn, trung tâm của xã hội, thời đại”. Còn về tiêu chí cao hơn là chuyển tải thông điệp thì kịch bản của Việt nam ta lại càng hiếm. Với tôi thì chỉ có mấy vở đay dáp ứng được tiêu chí này đó là “Vũ như Tô”( bi kịch của nghệ sĩ và nhà cầm quyền), “ Hồn Trương ba da hàng thịt”( bi kịch giữa hình thức và nội dung con ngưòi). Gần đây xem đi xét lại có”những mặt ngưòi thấp thoáng” ( nếu không tiễu trừ nhanh chóng thì những mặt đen sẽ ngày càng chường ra công khai, gây hại cho xã hội),”giếng thơi giữa thành phố”( gì thì gì cũng phải giữ bản sắc dân tộc).Và đã gọi là mượn chén nói vui ngày xuân nên tôi liều xếp “linh hồn đông lạnh”( một KB được dùng làm cớ để người ta quaị nhau )- Dù thế giới có đạt đến nền văn minh mã hóa thì con ngưòi vẫn cần tình cảm và tôn ty trật tự). Hàì kịch”Cu Tũn thích làm ngưòi lớn”(con ngưòi không thể thoát khỏi qui luật của sự vận động, trưởng thành).

 Lan man tí ti về nghệ thuật viết kịch của các tác gia đương đại  

Không kể các tác phẩm đã đi vào đền đài kinh điển của kịch thế giới như Xếcxpia, Gớt, Huy Gô, Silơ, Đào Tấn, Nguyễn Hiển Dĩnh … đều là những mẫu hình của nghệ thuật viết kịch thì trên thế giới ở bất kì quốc gia nào vào giai đoạn nào cũng có những nhà viết kịch làm phong phú cho thể loại kịch bằng những sự cách tân phù hợp cho sự phản hiện thực cũng như mâu thuẫn của xã hội họ đương sống. Kiểu như Quách Mạt Nhựơc, Tào Ngu ..của Trung Quốc. Ác bu dốp và nhất là Văm pi lốp của Liên xô một thời. Ác tơ Mi lơ của Mỹ. Jăng Pon sác, Ca muy của Pháp. Ma ku a mi, Mo ri Ô gai của Nhật, Sta pếc của Tiệp Khắc cũ .. Còn ở ta từ khi Vũ Đình Long công bố kịch bản” chén thuốc độc” được xem là kịch bản kịch nói đầu tiên của Việt nam đến nay thì có thể nói chúng ta mới đi những bứơc ban đầu của nghệ thuật viết kịch. Quá nửa thế kỉ qua hầu hết các nhà viết kịch của ta hiện nay đều tuân thủ đến bảo thủ một lối viết kịch theo các đường giây có thể nói cũ mèm với những lớp lang tình tiết không khác mấy so với nửa thế kỉ trước. Sự cách tân chỉ đôi khi loé lên trong nghệ thuật viết kịch ở một vài vở của Nguyễn Đình Thi. Hai vở của Lưu Quang Vũ là “Hồn Trương Ba da hàng thịt” và “hoa cúc xanh trên đồng lầy”, một chút trong “duyên lạ” của Nguyễn Đình Chính… Còn gần đây khi giao du với các nhà viết kịch tôi nhận ra Hà Đình Cẩn khi nói về ý đồ cấu trúc vở thì thấy sự cách tân rất lớn ở ông, nhưng khi kịch bản của ông hình thành thì gần như lại đi vào lối mòn trong thắt nút, mở nút, giải quyết mâu thuẫn, xây dựng nhân vật. Vì thế quanh đi quẩn lại chỉ có Xuân đức trong “những mặt ngưòi thấp thoáng” khả dĩ có thể coi là dám cách tân trong nghệ thuật viết kịch. Cũng là vì nói vui đầu xuân nên tôi kể lại câu chuyện vụn này. Ấy là năm 1992, NSƯT Lê Chức từ Mát xcơ va về dựng”bốn trái tim đau”( tên nguyên thuỷ là “điểm yếu con ngưòi”).Vở kịch chỉ có 4 nhân vật với các màn hiện thực xen kẽ với các màn thể hiện sự suy tư của các nhân vật) thì một vị đại lão trong làng kịch VN có hỏi Lê Chức”cậu đọc Frớt chưa ?”. Sau đó vị này còn tỏ nghi ngại cho việc áp dụng thuyết phân tâm của Frớt khi xây dựng cấu trúc của vở này. Lại gần đây nghe phong phanh có vài ba kịch bản thấy đề ngay dưới tên kịch bản là kịch tuỳ hứng. Mấy đạo diễn trẻ như Lê Quí Dương thấy dòng đề này tỏ ra háo hức xem xem thế nào…

Tóm lại các tác gia viết kịch của ta vẫn đang ở dạng lấy mục tiêu” viết gì thì viết bán được vở là tối thượng” còn “cách tân, cách tiếc để ra khỏi đường mòn tính sau”.

Cứ xem cách nghĩ như thế thì…Kinh tế nứơc ta đã mở tung cửa ra thế giới mặc dù còn đang trong bứơc học hỏi, cọ sát thua nhiều hơn thắng y như nền bóng đá của ta loanh quanh bao năm chưa ngoi khỏi vùng Đông Nam á. Hội nhà văn đã chập chững với đầy những toan tính chưa phải công tâm lắm nhưng đã thấy việc xuất văn chưong Việt là một nhu cầu. Còn tạm liếc qua đôi chút mặt hàng kịch bản sân khấu xứ ta thì thấy mặt hàng kịch bản đương đại của Việt nam ta để xuất được ra khỏi biên giới chỉ tính về chất lượng thì còn xa vời lắm.

Nguyên nhân ấy từ đâu ? Xin hẹn vào dịp khác.

Tháng 2/2013                                                          

Nhà văn Nguyễn Hiếu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: