Câu chuyện chủ nhật: Báo chí độc lập, công khai là cách để có tự do, dân chủ cho Việt Nam.

5

Bà Đầm xòe:

Hôm nay là ngày báo chí tự do. Mình là nhà báo mà không có ý kiến gì để góp phần vào việc đấu tranh giành tự do, dân chủ, nghĩ cũng hổ thẹn, đành “ngậm thuộc độc” mà viết mấy dòng này gửi đến bà con đang sinh sống ở trong nước và ngoài nước. BĐX

Kính thưa quý vị!

Việt Nam là một nước chưa có tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền. Người dân cũng chưa thực sự hiểu những nội dung cơ bản của: tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền.

Cộng sản độc trị ở bất kỳ quốc gia nào cũng tìm mọi cách để người dân không biết được rõ  tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền, là gì? Hơn nữa, cộng sản luôn luôn có trong tay lực lượng an ninh: công an và quân đội hùng mạnh, luôn sẵn sàng đàn áp đẫm máu các phòng trào đòi tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền. Cộng sản Trung Quốc đem xe tăng nghiền nát cả ngàn sinh viên biểu tình đòi tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền chỉ là đỉnh điển thô bạo của sự dã man, tàn ác mà thôi, thực tế, bất kỳ quốc gia cộng sản nào, sự tàn ác đối với tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền cũng đều như nhau, cái khác chỉ là biện pháp tiến hành mà thôi.3

Ở Việt Nam, do chưa xẩy ra biểu tình lớn, nhưng công an, quân đội, đã từng qua mấy cuộc chiến tranh đẫm máu và tàn khốc, đã có kinh nghiệm từ việc đàn áp thủ tiêu người trong các đảng phái, trong cải cách ruộng đất, trong phong trào nhân văn, trong vụ án ”xét lại”, vân vân, chắc chắn kinh nghiệm dìm phong trào đòi tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền của Cộng sản Việt Nam trong biển máu sẽ tàn bạo và thiện nghệ hơn người Cộng sản anh em Trung Quốc nhiều lần.

Dân Việt Nam nói chung còn chưa thấy và chưa hiểu hết sự thật này. Thấy và hiểu điều này chỉ có trí thức từ 45 tuổi trở lên và một phần cán bộ, công chức dũng cảm. Và cũng chỉ có lực lượng này là hiểu: còn cộng sản độc trị thì không có tự do, dân chủ, dân sinh, dân quyền. Bởi vậy, lực lượng này, tuy biết cộng sản đang bóp nghẹt tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền, nhưng rất ngại đấu tranh. Đa phần họ vẫn dửng dưng, đa phần họ vẫn an bài làm thân phận nô lệ. Ngoài những nguyên nhân sợ cộng sản đàn áp, theo tôi còn có nguyên nhân rất cốt lõi, đó là: hầu hết bà con ta chưa thực sự hiểu, biết: tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền đối với họ là gì? cho họ những gì? Tuyên truyền một cách bài bản để nhân dân thực hiểu: tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền là gì, thực sự là con đường khó khăn và phải mất thời gian.

Thế nhưng, tại sao, bằng những tư tưởng: tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền mà cộng sản Việt Nam lại kêu gọi được toàn dân Việt Nam theo họ để mà có chế độ này?

 Xin thưa, tuy là, chẳng mấy người dân hiểu được tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền mà cộng sản bảo họ sẽ được hưởng là gì, nhưng họ vẫn theo cộng sản vì cộng sản hứa với họ là, đi theo họ thì

“người cày có ruộng, cơm áo sẽ về cho nông dân”;

rồi sau này, khi miền Nam tiếp tục đấu tranh giải phóng, miền Bắc tiến hành xây dựng xã hội chủ nghĩa, những người cộng sản lại bảo, theo họ thì

“ Ai cũng có cơm ăn, áo mắc, ai cũng được học hành”.

Họ hiểu tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền chỉ là vậy. Cho nên, khi cộng sản Việt Nam cướp ruộng của họ để tập trung vào cái trại lính khổng lồ – HTX sản xuất nông nghiêp – đã không có mấy ngươì chống lại; rồi, cải tạo tư bản, tư doanh, đàn áp phong trào nhân văn, cầm tù những người “xét lại”, cũng không có mấy người can ngăn, tức là nông dân, công nhân, trí thức chẳng có ai hiểu được, đấy là đảng cộng sản đang vi phạm dân chủ, nhân quyền, dân sinh.

Hơn nữa, những người lao động thất nghiệp, những người đi làm thuê, những cán bộ, công nhân viên chức bình thường trong các cơ quan nhà nước, thậm chí cả những nhà lãnh đạo hàm cấp bộ trưởng, thứ trưởng của Việt Nam cũng chỉ hiểu: tự do, dân  chủ, dân sinh, nhân quyền, một cách làng màng, như nó đang tồn tại. Cho nên, hầu hết họ hài lòng với công việc họ đang làm.

Dù sao thì miếng cơm, manh áo ngày nay họ kiếm được đã hơn cha chú của họ ngày trước.

Dù sao thì, so với đại bộ phận những ngươì dân khác, họ cũng thuộc loại “ giá áo, túi cơm” trung bình.

Thế là đủ! Đấu tranh rồi thì tránh đâu?

Thực sự, hiện tại có tới 70- 80% những cán bộ ăn lương nhà nước không hài lòng với phẩm chất đạo đức, trình bộ, bản lĩnh, và sự hiểu biết của lãnh đạo, nhưng cả 70, 80% này cũng an phận theo nhà nước, để hàng tháng có lương mà lĩnh, mà sống, trực diện đấu tranh với  lãnh đạo thì lấy gì mà lĩnh, mà sống? Còn đất nước chậm phát triển, dân chúng nghèo đói, lãnh đạo tham ô, tham nhũng tràn lan, họ đều cho rằng: chẳng có gì liên quan đến họ, đến vợ con họ.

Và điều tệ hại nhất của công chức, viên chức, quân đội, công an ở Việt Nam hiện nay là, họ vẫn đang hiểu, họ nhận đồng lương hàng tháng là do nhà nước trả, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam trả mà chưa mấy công chức, viên chức, công an, quân đội hiểu được rằng: lương hàng tháng họ lĩnh là do nhân dân trả, nhân dân đóng thuế, nộp vào kho bạc để rồi từ kho bạc nhà nước lấy ra  trả cho họ. Thành ra, họ luôn đứng về phía cộng sản để đàn áp nhân dân, cũng là điều dễ hiểu.

Với thực tế này, nếu những người có vai trò trụ cột trong đấu tranh giành: tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền cho Việt Nam mà không tìm ra được biện pháp cốt lõi nhất áp dụng vào Việt Nam thì lòng người Việt Nam hiểu và tồn tại như trên sẽ kéo dài thêm 10- 15 năm nữa, tức là cộng sản Việt Nam sẽ độc quyền cai trị Việt Nam thêm 10 – 15 năm nữa.

 Vậy, điều cốt yếu ở đây là gì?

Dù Cộng sản Việt Nam đã tự biệt mình không còn đủ uy tín trong dân, bất lực trong điều hành bộ máy hành chính của đất nước, nhưng, cũng như những nước cộng sản khác, cộng sản Việt nam không bao giờ tự nguyện rời bỏ quyền cai trị độc tôn của mình, điều này giống như người ta không thể vừa ngồi trên cái ghế ấy mà lại tự nâng cái ghế ấy lên được. Để cộng sản phải rời độc trị, tất nhiên, phải có sức ép của phòng trào đòi tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền ở trong nước và quốc tế.

Vậy, đâu là con đường nhanh nhất, hiệu quả nhất để luận thuyết về: tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền vào trong mỗi người dân?

Theo tôi, đó là “con đường” của tự do báo chí. Ở Việt Nam hiện nay không có một tờ báo tư nhân nào. Nhưng nếu có 3 tờ báo in của người Việt Nam được hình thành ở 3 miền Bắc, Trung, Nam và dăm, bẩy tờ báo mạng nữa, được hoạt động trên tinh thần Hiến pháp Việt Nam và những quy chuẩn báo chí tự do của Liên hiệp quốc, thì tuổi độc trị của Cộng sản Việt Nam sẽ dài không quá ba năm nữa.

2

Tại sao lại như vậy?

Tại vì, tuy dân Việt Nam mù mờ về nội dung tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền, nhưng họ là những con người:

– Trọng danh dự

– Yêu, ghét rõ ràng: căm ghét sự dối trá, trọng sự thật.

– Bức xúc trước sự bất công

– Sẵn sàng tranh đấu, hy sinh cho sự công bằng và lẽ phải.

Sở dĩ Cộng sản Việt Nam còn chưa bị toàn dân liên hiệp lại để “hạ bệ” là vì hiện nay, đa số họ còn chưa hiểu con người là gì, con vật là gì, quyền sống, quyền mưu cầu tự do, hạnh phúc của mỗi con người là thế nào và điều đặc biệt quan trọng là sự thật của cộng sản Việt Nam là thế nào. Nhưng khi có báo chí độc lập, công khai, báo chí sẽ phanh phui cái sự thật không phải là sự thật keo dài trong gần bảy mươi năm qua của chế độ cộng sản. Đó sẽ là cơ sở để nhân dân phản tỉnh.

Chẳng hạn, hiện nay, đa số người dân chỉ biết, lãnh tụ cộng sản Việt Nam là vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đã vì họ mà hy sinh đời riêng ( không yêu, không vợ, không con, không gia đình) để giành độc lập dân tộc và  xây dựng chủ nghĩa xã hội; nhà hiền triết vĩ đại, nhà thơ lớn, nhạc sĩ chỉ huy tài ba, nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, nhà kinh tế đại tài, vân vân. Họ không biết rằng, ông lãnh tụ vĩ đại đó có cả tá người yêu và có đến 4, 5 vợ và có con. Vợ thứ nhất là bà Tăng Tuyết Minh (người Trung Quốc), lấy tại Trung Quốc; vợ thứ 2 là bà Nguyên Thị Minh Khai (người Việt Nam) lấy tại Liên Xô; vợ thứ 3 là bà Đỗ Thị Lạc (người  Việt Nam); người thứ 4 là bà Nông Thị Xuân (người Việt Nam). Người vợ này có  sinh cho lãnh tụ một đưa con, tên là Nguyễn Tất Trung, sinh năm 1956, hiện mang tên Vũ Trung và là con nuôi của ông thư ký riêng của lãnh tụ. Còn yêu thì, đi đâu yêu đây. Khi chưa đến 20 tuổi, rời xứ Nghệ vào Sài Gòn, không có một xu dính túi, chân ướt, chân ráo, hướng tương lai còn mù mịt, đã bập ngay vào út Huệ, để lại mối sầu cả một cuộc đời cho bà. Với cái lý lịch này, có thể kết luận, lãnh tụ sống và yêu như một kẻ du thủ, du thực…Đã có đến “tứ phẩm phu nhân” mà mồm miệng luôn lem lẻm:

“ Tôi là người không có vợ, có con”.

Khi đã có báo chí độc lập, công khai, đưa tin về sự thật, thì chính những thông tin này sẽ được đăng tải trên báo. Đầu tiên, người đọc – dân Việt Nam – sẽ “ngã ngửa” ra, liến liền hỏi nhau: “Có thật thế không nhỉ?” Và cuối cùng, với phẩm chất tôn trọng sự thật, căm ghét sự dối trá, nhân dân Việt Nam sẽ không thể không nói:

“Hoá ra lãnh tụ còn là kẻ dối trá, hèn hạ, bỉ ối đến như vậy nữa?”.

Rồi, trong sự nghiệp chính trị “cứu nước, cứu dân”, còn có hàng loạt những “nghi án” như lãnh tụ nhờ Pháp tiêu diệt toàn bộ Đảng Tân Việt, tiêu diệt cả Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Hà Huy Tập; đã báo cho Pháp bắt cụ Pham Chu Trinh để lấy 1.700 quan, đã sai Lâm Đức Thụ báo cho Pháp biết cuộc khởi nghĩa Yên Bái của cụ Nguyễn Thái Học, để Pháp dìm cuộc khởi nghĩa trong biển máu; rồi, trực tiếp và ra lệnh cho cấp dưới  giết bao nhiêu bạn bè, đồng chí trong Cải cách ruộng đất, thế mà còn nỏ mồm

“ Một đảng không biết tự phê bình là một đảng hỏng…”

và rồi, còn đưa khăn mùi xoa lên thâm thấm vào đôi mắt;

rồi, thẳng tay đàn áp văn nghệ sĩ, trí thức trong vụ án Nhân văn với một bản án dài tới 30 năm; rồi, năm 1969 khi nông dân đang gặp vô vàn kháo khăn do đói ăn vì phải làm ăn trong hợp tác xã nông nghiệp lại hý hửng tự tay ký bản Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao, vân vân.

Người dân Việt Nam cũng sẽ ớ ra mà hỏi nhau, và cái phẩm chất tôn trọng sự thật, căm ghét sự dối trá của đồng bào lại lên tiếng:

“Hoá ra lãnh tụ còn là một kẻ đểu cáng, sát nhân giấu mặt, rắp tâm và đã tiêu diệt tất cả những ai không cùng chung con đường yêu nước với ông ta”.

Hơn thế, để lập danh, trở thành người anh hùng dân tộc, nhà chính trị thiên tài, nhà quân sự lỗi lạc, nhà thơ vĩ đại, nhà chỉ huy âm nhạc tài ba, là thánh nhân, là “cha già dân tộc”… ông ta cũng không ngần ngại tiêu diệt tất cả các tài năng. Sư thật không thể chối cãi được, nếu những Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, cụ Nguyễn Thái Học, Phan Chu Trinh… mà còn, thì lãnh tụ đâu dám nhận mình là “bác”, là “cha gìa dân tộc” với nhiều cái đuôi: vĩ đại, lỗi lạc, như thế; nếu không cầm tù Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Trương Tửu, Trần Đức Thảo,  Nguyễn Mạnh Tưởng, Phùng Quán, Lê Đạt, Trần Dần, Hoàng Cầm, Văn Cao, Hữu Loan… thì lãnh tụ làm sao dám coi mình là nhà thơ, nhạc sĩ… Và nếu cụ Trần Hưng Đạo, Lê Lợi mà sống lại thì lãnh tụ làm sao dám vỗ vào ngực mình, nói với con cháu, gián tiếp dạy hai cụ Trần, Lê này, rằng : “bác phải vĩ đại hơn Trần Hưng Đạo và Lê Lợi”

Chỉ thống kê sơ bộ cái lý lịch “ cha đẻ” của chế độ cộng sản Việt Nam đã thấy “mùi” không thể ngửi được. Còn những “học trò xuất sắc của Người” thì sao? Cũng chỉ là “cha nào , con nấy”, mùi còn kinh khủng hơn nhiều. Ai đã cho phục kích giết trung tướng Nguyễn Bình; còn tướng Hòang Văn Thái, Lê Trọng Tấn, ai giết; rồi vụ T4, bịa đặt ra CIA để đồng chí hãm hại lẫn nhau; rồi tướng năm sao, chỉ đào mấy cái hào, và đem mấy chục nghìn con em dân tộc lấp đầy vào phủ Điên Biên để riêng mình hưởng chiến thắng lẫy lững, ghi danh vào lịch sử, để rồi, hèn đến mức, cúi đầu làm trưởng ban sinh đẻ có kế họach trung ương, chấp nhận để bọn tiêu yêu vu cáo là có âm mưu giết lãnh tụ mà vẫn ngậm tăm, cầu toàn tính mạng, như không có chuyện gì xẩy ra. Tướng kiểu gì vậy? Anh hùng kiểu gì vậy?

Rồi, bây giờ, những học trò nào của lãnh tụ, những

“đày tớ trung thành của nhân dân”,

tên nào “ trong bụng” không chứa hàng triệu USD mà mồn vẫn leo lẻo nhận mình là cộng sản. Cộng sản kiểu gì vậy. Cụ Marx, cụ Anghen mà sống lại, hẳn cụ cũng phải vái cộng sản Việt Nam nghìn cái lạy.

Tất cả sự dối trá, sự thật mươi mươi về con người cộng sản và số phận của dân tộc, kể từ khi cộng sản nắm quyền, đã bị cộng sản bao bọc, bưng bít, sẽ bị phanh phui, đưa ra trước ánh sáng ban ngày. Sự lừa mị dai dẳng và mưng mủ: dân tộc đang đi xuống thì cộng sản bảo đang lên; tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền không có thì cộng sản bảo đã nhiều lắm; những kẻ tội đồ của dân tộc, coi mạng người như cỏ rác, thì cộng sản lại bảo là thánh nhân; những tên lưu manh, những kẻ vô học, vô đạo đức thì cộng sản bảo, đấy là những gương sáng, những người tốt, việc tốt, vân vân, cũng sẽ được

“ bắt tận tay, day tận mặt”.

Để cho nhân dân thấy rõ sự thật trắng đen này, con đường nhanh nhất để làm rõ sự thật là con đường của tự do báo chí. Báo chí đối lập, công khai, tôn trọng sự thật khách quan, sẽ lần lượt vạch trần bộ mặt dối trá, phản động, tàn ác, bất nhân, bất nghĩa của cộng sản. Và khi cả triệu triệu người nhận rõ sự thật họ sẽ thay đổi nhận thức, họ sẽ phỉ nhổ vào bộ mặt giả dối của cộng sản, họ sẽ phỉ nhổ vào cái tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền bấy lâu nay của cộng sản. Và, đó là thời điểm để để thay đổi. Đó là thời điểm để tất cả đồng lòng chung ta xây dựng một xã hội tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền theo tiêu chí tự do, dân chủ, dân sinh, nhân quyền phổ quát của thế giới.

Thưa quý vị!

Tôi là một công dân Việt Nam và là một nhà báo yêu tự do, dân chủ sống trên một đất nước chưa có tự do, dân chủ, nhân sinh, nhân quyền, muốn thông qua blog này để báo cáo với bà con trong nước và ngoài nước,  những ông lớn về tự do dân chủ trên thế giới như Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Italia, Ha Lan, Thuỵ Điển …,  rằng, nếu muốn dân Việt Nam chúng tôi có tự do, dân chủ, dân sinh, dân quyền thì các ngài nên sử dụng quyền và ảnh hưởng của mình buộc nhà cầm quyền Việt Nam, ngay lập tức, phải tôn trọng Hiến pháp Việt Nam, tôn trọng những điều khoản về tự do, dân chủ, dân sinh, dân quyền cho nhân dân mà cộng sản Việt Nam đã ký vào công ước về tự do và nhân quyên của Liên hiệp quốc, để cho trên lãnh thổ Việt Nam, trước hết, phải có 3 tờ báo in (miền Bắc: 1 tờ, miền Trung:1 tờ, miền Nam; 1tờ) và dăm, bẩy tờ báo mạng độc lập, công khai hoạt động theo Hiến pháp Việt Nam và theo chuẩn mực của tự do báo chí quốc tế.

Chỉ như vậy là đủ. Chỉ như vậy là người Việt Nam tự biết mình phải làm gì để làm thay đổi chế độ độc trị và xây đựng một nhà nước pháp quyền, đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.

Tôi tin rằng, kể từ khi có 3 tờ báo in và dăm, bẩy tờ báo mạng độc lập, công khai thì sự tồn tại độc trị của cộng sản Việt Nam không thể kéo dài quá 3 năm nữa.

Tôi cũng tin rằng, đây là phương án “đầu tư” ít mà hiệu quả có được là vô cùng to lớn.

Tháng 4 năm 2013

BĐX

13 phản hồi to “Câu chuyện chủ nhật: Báo chí độc lập, công khai là cách để có tự do, dân chủ cho Việt Nam.”

  1. Tin thứ Bảy, 4-5-2013 « BA SÀM Says:

    […] […]

  2. chithuyhang Says:

    […] […]

  3. Tin thứ Bảy, 4-5-2013 | Dahanhkhach's Blog Says:

    […] […]

  4. Lý Tiến Dũng Says:

    Kính nể bác Phạm Thành!

  5. Mèo đen Says:

    Ghê quá!

  6. quangrang Says:

    Bao giờ cho đến tháng 10?

  7. Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 4-5-2013 | doithoaionline Says:

    […] […]

  8. Nguyen Thi Chinh Says:

    Chúc mừng Bà Đầm xòe. Bài của bà rất xuất sắc, rất hay. Nó vạch trần sự giả dối đã thành căn bệnh mãn tính của xã hội VN, do ĐCSVN lãnh đạo. Tôi tin rằng một ngày không xa nữa nhân dân VN sẽ giành lại được các quyền tự do cơ bản của mình. Chúc BĐX luôn mạnh khỏe và có nhiều bài viết sắc sảo hơn nữa phục vụ người đọc.

  9. NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 4-5-2013 | Ngoclinhvugia's Blog Says:

    […] […]

  10. Lich Nguyen Says:

    Giá đưa ra được các chứng cứ để ai cũng tiếp cận được, kiểm định được.., thì bài này rất thuyết phục.

  11. đồng bào Says:

    thưa bà(BÀ ĐẦM XÒE) tôi không muốn chú giải dài dòng, nếu bà quan tâm xin giảm bớt diễn giải và chứng minh,phần tôi; tôi thích quan tâm đoạn mở bài từ dòng :(6 -8) vì tôi là dân đen ,vả lại sống hoài trong bóng đêm không cần có mắt, thay vào đó tự nhiên đả cho tôi thêm giác quan khác, từ đó tôi thích:(làm là cách nói hay nhất).chúc bà vui khỏe…

  12. Hoàng Hữu Lượng Says:

    Không có tự do báo chí, dân mới ngu. Dân có ngu mới biết ơn Đảng, Bác – những kẻ giam hãm dân tộc trong vòng độc tài lạc hậu sắt máu.
    Có tự do báo chí, có tất cả

  13. Nguyen Tien Manh Says:

    Bài viết tạm được, nhưng dùng những từ dung tục quá! Nhất là khi nói về Bác Hồ, người mà cả nhân loại đều kính trọng!
    Không nên như vậy!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: