Archive for Tháng Mười, 2012

Truyện ngắn Phạm Thành: Người cơ quan ( 3)

Tháng Mười 14, 2012

Truyện ngắn Phạm Thành: Người cơ quan ( 3)

Thứ sáu, ngày 10 tháng tám năm 2012 by Bà Đầm xòe

trên sân khấu thì, có lão  già đã bảy mươi, thấy các cháu lên tặng hoa còn tìm cách sờ mông, áp ngực, còn  rỉ tai, liếm má, mua bán trinh, cũng có sao đâu.

9Hoá ra, tôi thương cho Hoa chỉ  bằng thừa. Từ cô gái nhà quê nhút nhát, chỉ mấy năm vào làm ở cơ quan nhà nước  cô đã tiến bộ nhanh chóng, leo lên đến chức trợ lý cho thủ trưởng, hưởng lương  cấp vụ. Kinh ngạc hơn nữa, ở Hồ Hoàn Kiếm cũng nghe, Hồ Tây cũng nghe, thâm chí  dưới cột cờ Hà Nội cũng nghe cái tên Hoa với các biết danh: dũng sĩ diệt cán bộ,  quán quân làng chọi, hay là bà Tư Hồng của thành Hà mới…

Chẳng biết với thiên hạ, những  danh hiệu kia của Hoa nó là tốt hay là xấu, riêng ở cơ quan Hoa đang công tác  thì nó như “mầm sống” đã “cải lão hoàn đồng” cho không biết bao người, đặc biệt  là thủ trưởng.

(more…)

Advertisements

Nguyễn Hoàng Đức : CÔNG DÂN ĐÍCH THỰC

Tháng Mười 13, 2012


1946.jpeg

Không có công dân thì không thể có nhà nước pháp quyền. Xa xưa với vua chúa, tuy có nhà nước và pháp luật nhưng đó chỉ là cái gọi là nhà nước và pháp luật. Tại sao? Vì vua chúa là thiên tử cha truyền con nối chỉ là một thứ gia đình trị kéo dài, nếu mẹ hay vợ vua tham gia triều chính như Từ Hi Thái Hậu thì chỉ là cái bếp của đàn bà kéo dài. Pháp luật gọi là có để trị dân đen, nhưng không bao giờ được dùng để trị vua chúa hay vương gia bởi vì vua chúa còn ở trên cả pháp luật. Chỉ khi có nhà nước cộng hòa, nhân dân được tham gia trực tiếp vào bầu bán, chọn lãnh đạo, cũng như được bình đẳng trước pháp luật như bất cứ ai dù quyền to nhất, thì khi đó mới có pháp quyền đích thực.

Nhà nước cộng hòa cũng là sản phẩm của xã hội văn minh. Văn minh là gì?

(more…)

Nguyễn Hoàng Đức : NỀN CỘNG HÒA LÀ TẤT YẾU

Tháng Mười 8, 2012

D%C3%BAc.jpeg
Tuy nhiên vẫn còn rơi rớt vài nước không muốn thực hiện nền cộng hòa, hay giả đò thực hiện nền cộng hòa “giả cầy”, bởi vì họ không muốn vì quyền lợi của tất cả dân chúng mà chỉ muốn vì quyền lợi của cá nhân, gia tộc hay “nhóm lợi ích” của mình

Bầy khỉ sống trong rừng cả triệu năm, bầy kăng-gu-ru sống ở châu Úc tuổi cũng chẳng kém, nhưng chúng không thể có Lịch sử. Tại sao? Vì chúng không có nhà nước. Các dòng họ lớn, cho dù gia phả có ghi rõ tên của từng ông cha hay con cháu cũng không thể có lịch sử, vì gia tộc không bao giờ là nhà nước cả. Trong các triều đình từ xa xưa, bên cạnh vua thường có hai quan chép sử, một người ghi những lời vua nói, một người ghi những việc vua làm…
b%25C3%25A0+%25C4%2591%25C3%25A0m.png

Và theo truyền thống mặc định, thì chỉ có nhà nước mới có tầm vóc của lịch sử. Thử nhìn một nhà nước khổng lồ như dân tộc Trung Hoa có dân số đông nhất thế giới, nhưng như mẫu hậu Từ Hi Thái Hậu thường nói câu cửa miệng “thiên hạ là của nhà Thanh”. Đó là một bà già lọ mọ, lẩm cẩm, xử tử cả hai đứa hầu gái vì dám chải tóc giống mình. Bà ta làm chủ nước Trung Hoa có khác gì bằng tầm nhìn của cái bếp trong cung mở rộng ra. Đó là thiên hạ của một vương gia cha truyền con nối, vua là thiên tử, nhân dân là “con dân” hay “thảo dân” hoặc “dân đen”, con chim trên trời, con cá dưới nước, rồi đến tất cả mọi thứ cứ nằm trên đất nước đều là của vua, và nghịch lý chua cay thay, trong khi vua chúa dùng tiền thuế của dân để ăn chơi sa đọa, thì họ vẫn coi là mình đang nuôi dân.

(more…)

Nguyễn Hoàng Đức: BÀN VỀ XÃ HỘI TOÀN TRỊ VÀ DÂN SỰ

Tháng Mười 6, 2012

 (nhân bài viết của ông Nguyễn Tr ần Bạt)

anh+Duc.jpeg
” Ở Việt Nam, khi Đảng cộng sản với điều bốn đòi lãnh đạo tất cả, cũng là lãnh đạo mọi thứ thuộc về nhà nước, mà nhà nước là pháp luật. Với điều kiện tiên quyết “pháp luật chỉ có khi không có ai được ở trên pháp luật”, như vậy là vi hiến. Nói rõ hơn là “Bất hợp hiến”.

“…nước ta từ dân trí đến quan trí, rồi trí thức còn thấp lắm, nói đúng ra là còn “ngu lâu dốt bền” lắm. Mong mọi người hãy biết mở mắt và ngẩng đầu lên, đừng có tự ái vớ vẩn, để nước ta còn tiến kịp thời đại. Và chính thức viết lên trang sử có vận động của mình”.

Nhân đọc bài “Hơn hai sai lầm nguy hiểm của ông Nguyễn Trần Bạt” của tác giả Phạm Hồng Sơn. Tôi xin được trao đổi về việc này. Lẽ ra tôi phải viết là “xin trao đổi lại cùng hai vị”, nhưng tôi thiết nghĩ “vấn đề quốc gia đại sự”, đặc biệt “chính sự”, đặc biệt hơn là quyền “Dân Sự” là vấn đề của toàn dân, toàn nước.

Đây cũng là một vấn đề phổ quát sống còn liên quan đến mỗi cá nhân cũng như toàn dân, vì thế tôi chọn việc trao đổi về vấn đề hơn là chỉ trao đổi cùng hai vị. Trước hết dù sao cũng cám ơn hai vị đã xới lên vấn đề hết sức trọng đại này. Nhưng tôi cũng nói rõ quan điểm của mình luôn, tôi đồng tình với ý kiến của tác giả Phạm Hồng Sơn, có nghĩa không đồng tình với Nguyễn Trần Bạt khi ông nói “Nghiên cứu xã hội học tức là anh phải đặt mình vào địa vị của nhà cầm quyền…”

(more…)