Câu chuyện Chủ nhật: Tôi xin được khóc cùng các bạn.

Bà Đầm xòe

Các bạn ơi, Bà Đầm xòe, tức Phạm Thành khi viết bài “Thúi lắm rồi, đất nước ơi!” là Phạm Thành khóc đấy! Khóc cho đất nước, khóc cho dân tộc gìương như đến hồi mạt không còn đường cứu chữa.

 3Bới vì xã hội đang không chỉ có nung núc những sâu, những bọ tham ăn, tham quyền lực mà giờ đây đã ào ào nảy nòi thêm ra cái đám lưu manh trong giới khoa học, giáo học và những nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa. Điều này như báo hiệu rằng, cái sự mất của dân tộc giừơng như không thể cứu chữa được nữa, vì sự lưu manh trong giới khoa học, văn học nghệ thuật là biểu hiện cuối cùng của con đường mạt của dân tộc. Các triết gia chân chính từ lâu đã chỉ ra rằng, đất đai sông núi bị mất bởi xâm lược, nhưng chữ nghĩa, văn hóa của dân tộc ấy còn thì nước mất rồi có thể lấy lại, chứ mất ngôn ngữ – chữ nghĩa – văn hóa thì đất nước có thể còn nhưng dân tộc thì đã mất.

Phạm Thành phải khóc lên ” Đất nước ơi, Đất nước ơi!” là vì điều này đấy. Nhưng vì còn le lói trong lòng niềm tin về dân tộc sẽ còn, nên mới khóc trong sự căm giận về một lũ lưu manh trên cánh đồng khoa học và chữ nghĩa như vậy.

Phạm Thành khóc, rồi các bạn cũng mang tâm sự như Phạm Thành mà khóc theo, tức là các bạn cũng còn le lói về sự trường tồn của dân tộc nên các bạn cũng đã căm giận những tên lưu manh trên cánh đồng khoa học và chữ nghĩa như những người Việt Nam chân chính khác.

4

Bạn thainguyendinh, 08:52 Ngày 14 tháng 8 năm 2012, là người khóc đầu tiên với Phạm Thành:

“Vâng, thúi, thúi thật, thúi ghê gớm, bác Thành ạ. “Thời chúng ta đang sống” mà!””

Tiếp theo là bạn Nặc danh, 01:18 Ngày 14 tháng 8 năm 2012, đã kêu lên; “Thối inh Thỉnh ơi!”.

Câu văn này rất hay, vì nó xứng đáng là một câu thơ mà là câu thơ hiện đại, chữ ít, nghĩa nhiều, lại còn có mùi vị nữa mới khiếp,

mà “bố cục” của câu rất chi là chặt chẽ;

lại tính cụ thể, tính khái quát, tính hình tượng cũng rất tập trung,

gieo vần cũng thật chuẩn: ” Thối inh Thỉnh ơi”.

Thối vần với ơi; inh vần với Thỉnh. Tài.

Giá bạn có 99 câu như thế này, in thành hai tập như Hoàng Quang Thuận, tôi tin Hội Nhà văn sẽ chọn thơ của bạn đi tranh gỉai no-ben chứ không phải “thơ thần thơ Phật” của Hòang Quang Thuận, vì thơ của bạn là thơ đời hiện sinh, chứ không phải thơ ở một cõi âm, hư vô nào đó,

mà thơ của bạn đích thị là của bạn chứ không phải thơ kiểu ăn cắp như của Hoàng Quang Thuận, vì rõ ràng rằng:

“Thơ mô phỏng, thơ gia công từ văn xuôi của người khác cũng là hành vi ăn cắp! Lừa cả trời phật, lừa cả Hội Nhà văn VN, lừa cả bạn đọc nhưng cái nguy là chúng đã tập hợp nhau thành hội ma quỉ do Hữu Thỉnh chùm sò thì tốn phí vô cùng vì cái miệng của Hữu Thỉnh là loại miệng Điêu Thuyền nhuốm mầu tướng số nên tác hại rất lớn –  ” nhan nguyen thanh, 07:36 Ngày 14 tháng 8 năm 201″.

Hong Hong Tuyet Tuyet, 10:13 Ngày 14 tháng 8 năm 2012, lại ca thán:

” Vừa mới hôm nào thiên hạ phải một phen nôn thốc nôn tháo về mấy hội thảo “thơ ma cô nhày nhụa” của thi nhơn Quang Thèo, nay lại phải cố “ghìm cơn mửa” bởi mùi xú uế bốc ra từ hội thảo “thơ thuồng luồng chết trôi” của thi nhơn Quang Thộn. Cả mấy cuộc “mở bát hụi thơ” sặc mùi kim tiền này đều có sự góp mặt và gây dựng của thi nhơn đàn anh Hữu Thủm – chủ hụi “tao đàn thất kinh” (hay: “tao đàn tắt kinh” ???). Cứ trông cái bản mặt “thớt gỗ nghiến còn phải gọi bằng cụ” với cái mồm cá ngão đang ngoác ra cười của hắn thì rõ là hắn đang lấy làm đắc chí lắm về cái trò “bắt cào cào châu chấu bỏ ống quyển” rồi thả ra trước thi hụi, khiến cử tọa bịt mũi chạy mất dép, còn hắn thì nhanh mắt nhanh tay vơ tiền đút túi. Lại được thêm cả cái thằng Hĩm Ướt nữa, cũng chường cái mặt mo ra đấy. Hữu Thủm-Quang Thèo – Quang Thộn – Hĩm Ướt nữa, rặt một lũ cơ hội lưu manh, một đồng một cốt cả. Thi nhơn gì chúng. Than ôi ! Thơ mới chả thẩn !!!

Rõ thật là: Thằng Thủm, thằng Thộn, thằng Thèo/ Thả toàn thi thối toan theo “Tiến thành”!

Nhân có thơ này, bạn Gà mờ 23:45 Ngày 14 tháng 8 năm 2012 hỏi lại:

“- Cụ có được “tiền nhân” nhập không đấy?”

Muathuhanoi 03:00 Ngày 16 tháng 8 năm 2012 trả lời rất chi là lịch sự:

“- Thưa cụ, tôi nghĩ là có, nhưng nhập ban ngày nên hay hơn mấy thằng Thủm, thàng Thộn, thằng Thèo… nhiều cụ ạ !”.

Một bạn khác cảm cảnh, than:

“Loạn! Mất hết nhân cách! Hữu Thỉnh là tên cầm đầu Hội nhà văn, nên văn chương bốc mùi là phải. Trước thời Hữu Thỉnh, Hội Nhà văn là ngôi đền thiêng. Đến thời Thỉnh trở thành nhà xí. Ai cũng có thể đến ỉa đái. Thỉnh làm gì có nhân cách mà biết xấu hổ. Nó là một thằng đại vô liêm sỉ. Thày dạy nó là giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh nói về học trò mình là lá mặt lá trái, trở mặt như trở bàn tay. Còn ai đánh giá đúng thực chất Hữu Thỉnh bằng thày dạy. Ô hô đến thời mạt vận rồi. Việt Nam ơi! Đau đớn thay! Nhục nhã thay!”.

Một bạn khác cho rằng, sở dĩ có hội chứng thơ ăn cắp, thơ dở hơi… được tôn vinh là vì:

“HNV bây giờ giống hố xí công cộng thời bao cấp, nhưng khốn nạn ở chỗ vẫn có quá nhiều thằng ngồi chầu chực để được vào quẹt ngửi và còn nhiều hơn nữa những thằng đang ở trong đó bốc ăn và khen ngon – KEDOTDEN12:29 Ngày 17 tháng 8 năm 2012 “.

Mà cái Hội ấy tồn tại trong một môi trường nào vậy?

“Ở cái xã hội “dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư bản chủ nghĩa nó thế, nó sản sinh ra những kẻ ăn cắp bẩn thỉu và dối trá khoác lên người bộ mặt “thánh thần”. Vừa ăn cắp vừa mượn oai Thần, oai Phật để hưng danh. Thần, Phật nào phù cho việc ấy. Phật dạy hãy bỏ lòng tham để tránh sân, si, hãy theo “Bát chánh đạo” để tránh khổ đau tục luỵ. Nào hay, con người có lòng tham không đáy, càng lên cao (chức vị) càng tham: tham tiền, tham quyền, tham danh, tham … tất tần tật. Bởi thế, cho dù Phật có hiển linh răn dạy chúng sinh, những kẻ mặt trơ, mày dạn như thế nào có thay đổi gì. Thiện tai, thiện tai”.

5 Một comment khác gửi lời cảnh báo ông Chủ tịch hai hội chữ nghĩa Việt Nam Hữu Thỉnh:

” Hữu Thỉnh, và những vị tiếp tay kia ơi, sẽ đến lúc các vị trăng trối trước khi lìa đời, khi đó hãy nhớ cái việc các vị vừa làm …? Nặc danh 22:34 Ngày 14 tháng 8 năm 2012″.

Vì sao vậy, vì chúng ta đang sống ở một thời kỳ đảo lộn:

“Thời của những sự đảo lộn. Đảo lộn toàn diện ở tất cả mọi giá trị: con người, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… và ở mọi tầng lớp từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng xã hội. Đây là những báo hiệu gì, nếu không phải là đêm trước của sập đổ, tan rã một đất nước??? Thật tang thương cho một dân tộc bị dẫn dắt sai đường! – Nặc danh 08:09 Ngày 15 tháng 8 năm 2012″

Đến đây, mời các bạn thư giản từ một bài thơ “chính hiệu” :

Cả hai ông “Hữu” ở quê ta

“Thỉnh” thơ của ” Thuận” lên bàn thờ

“Ước ” thơ của “Thuận” No bel nữa

Đều muốn liên danh Thơ với Mơ

Ngu sao? Mà nghĩ không ai biết

Cả đám văn chương nó cười “ồ”

Còn đây là một đoạn đối thoại cho rõ vấn đề của các bạn:

 Nặc danh, 17:57 Ngày 15 tháng 8 năm 2012, nói:

“- Trông chỉ muốn tát bốp vào mặt cả tên có thơ lẫn tên xu nịnh. Giải tán Hội nhà văn đi cho dân nhờ!”.

Nặc danh, 18:36 Ngày 15 tháng 8 năm 2012m, trả lời:

“- Ngưu tầm ngưu, con ngưu luôn xem giống ngưu là số một”.

Xuân Tóc Đỏ, 20:11 Ngày 15 tháng 8 năm 2012, nói tiếp:

“- Thổi kèn cho nhau mà thôi”.

Ghét loài vẹt nhọn mỏ 20:48 Ngày 15 tháng 8 năm 2012, bình “diễn văn” của Hữu Thỉnh tâng bốc thơ Hoàng Quang Thuận:

“Một bài diễn văn rỗng tuếch, ngô nghê.

Cho bọn này ăn quả là phí cơm dân thật.

Tại sao hàng triệu người dân đen phải còng lưng đóng thuế để nuôi bọn báo cô hèn mạt này?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Khi người dân đứng thẳng lưng lên thì cái lũ vẹt nay chỉ còn nước bốc cứt mà ăn thôi”.

Hong Hong Tuyet Tuyet, 20:58 Ngày 15 tháng 8 năm 2012, xỉa ngang Gét loài vẹt nhọn và thán phục tài của Hưu Thỉnh:

… “Làm thơ cũng giống như một cuộc hành lễ, trong muôn lễ vật thì sự thành thực là lễ vật cao nhất”…

Trờ..ơ..ơơơiii là trời ! Cái mồm cá ngão chuyên đớp những cục to trôi sông còn bẩn hơn cả thứ mà giống cẩu hay xơi mà cũng dám nói đến “sự thành thực” thì quả là món võ nâng bi của tay “bang chủ cái bang” Hữu Thủm này đã đạt đến trình độ thượng thừa. Chắc không ai ị qua mặt hắn được. Pái phục!”.

Sau Pái phục của Hồng Hồng Tuyết Tuyết, Nặc danh. 11:22 Ngày 16 tháng 8 năm 2012, bình tiếp vế sự thành thực của Hưu Thỉnh:

“Nói vậy mà không phải vậy, đối với Hữu Thỉnh phải hiểu như vầy: Trong muôn sự thành thực thì lễ vật là sự thành thực cao nhất ? Vì có lễ vật nên HT mới thành thực tụng ca một tâm hồn bệnh hoạn, dối trá đến như vậy.

Còn đây là một đoạn hội thoại khác:

Vinhxphong@, 09:52 Ngày 16 tháng 8 năm 2012:

” Đến lạ! Chính quyền các cấp của thiên đường XHCN, của ĐCSVN lại thích làm tay sai cho Tầu Ô, thích nhân dân phải cởi truồng, tự thiêu để giữ đất, giữ phẩm cách. Công an bỗng chốc hóa côn đồ. Các kênh thông tin, các loại báo chính thống thì lòe bịp bịa đặt, vu khống mà không hề biết ngượng…. Còn nền Văn học thì sao? Ồ, nếu chiểu theo “Thi vân Yên tử” của Hoàng Quang Thuận và bà đỡ Hữu Thỉnh thì quả là một cái xác thối nhung nhúc những dòi, những nhặng xanh vo ve mấy chục năm nay. Khổ! Nhân dân ta còn mỗi nơi bấu víu là nơi đình chùa miếu mạo mà hai ông này cũng không nỡ lòng cho bám. Thế mới biết Hữu Thỉnh ác độc thật. Hắn đã phá, phá tất cả….

Thế mới biết nước Nam mình giờ có nhiều nhân tài xuất thần quá. Tôi chỉ muốn hai đại xu hào thơ Dương kỳ Anh và Hoàng quang Thuận được vô dâng Hương và lưu lại một đêm trong Lăng Bác, để đại xu hào Hoàng Quang Thuận chùm chăn, thả hồn bay bổng cùng mây cùng gió, rồi được Ông Ké đăng nhập, múa bút Thần nặn ra 121 bài thơ thần “Nhật ký trong Lăng “, rồi đưa in thành tác phẩm và đem đi Thụy Điển dự thi lấy giải Noben thì hạnh phúc cho dân chúng tôi biết mấy” .

Tư Lang, 16:16 Ngày 16 tháng 8 năm 2012, tiếp lời:

” Tôi cứ thấy hãi hãi thế nào ấy các bác ạ, khi thiên tài người lớn thì như Hoàng Quang Thuận diễn vần văn người khác thành thơ Nô ben, khi thần đồng trẻ con như Nguyễn Bình – Nguyễn Hòa thì tra mạng để viết tiểu thuyết viễn tưởng. Cứ hãi hãi thế nào ấy. Một thời đại khó sống cho những giá trị thật. Mà cái anh thần đồng Trần Đăng Khoa ca tụng thì thật không hiểu ra làm sao? (Cũng hiểu tí)

Tổng Cóc, 16:22 Ngày 16 tháng 8 năm 2012, kết lại hội thoại:

Theo tôi, để làm mát mặt nước Nam mình, đề nghị Nhà nước bằng mọi cách, kể cả phải đi đêm, đi cửa sau, chi phí cao, làm sao để tác phẩm của thiên tài Hoàng Quang Thuận và thần đồng Nguyễn Bình được 2 cái giải Nobel cho thiên hạ trắng mắt ra. Nếu không, tôi đề nghị lấy cái Guynet cũng được, chứ đi ra nước ngoài, thấy thế giới chẳng biết gì tới VN thì cứ tủi tủi thế nào ấy”

Nặc danh, 16:39 Ngày 16 tháng 8 năm 2012, bổ xung thêm:

“Nghe nói PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn là viện phó Viện Văn học đấy. Tưởng chỉ người làm thơ bị hoang tưởng, té ra người nghiên cứu thơ cũng hoang tưởng nhỉ. rặt một bọn tâm thần. Nhưng tâm thần một cách tỉnh táo và toan tính đến ghê người. Cái Viện văn học đến hồi mạt vận rồi. Thời oanh liệt của những Đặng Thai Mai, Hoàng Trung Thông nay còn đâu?”.

Vậy, tiểu tử, 19:12 Ngày 16 tháng 8 năm 2012, có thơ rằng:

Khốn kiếp, mất dậy!

Vừa láo vừa ngu.

Dốt mà còn háo danh.

Bịp bợm mà lại còn lên mặt.

Đúng là ma quỷ lại đòi đội lốt thần tiên.

Tôn Ngộ Không đâu, cho một thiết bảng!

Nặc danh,  06:58 Ngày 17 tháng 8 năm 2012, nhìn tổng quát lại vấn đề:

” Nhìn chung nhiều người thấy việc làm của ông HQT và một số tên tuổi trong hội nhà văn là sai trái, không cần nâng quan điểm thì cũng đã rõ là thơ đạo rồi cho dù không phải tất cả hay % là đạo thì cũng đủ xấu hổ rồi. Tôi không bàn đến HQT và mấy vị lẩm cẩm nữa. Nhưng xấu hổ thay cho vài nhà thơ, vài trang web… bắt đầu xuê xoa lấy lòng ai đó, người cầm bút trước hết là có tâm đừng có làm theo kiểu “đục nước béo cò”. Nếu không ai nói gì cứ để im thơ HQT có thể giải NOBEN lắm chứ. Ngày nay tiêu cực lan tràn không trừ tổ chức nào, quản lý nghiêm thì đỡ, không nghiêm thì phát triển, nhất là lĩnh vực thơ ca thì càng khó phát biểu. Ngay ta dịch thơ nước ngoài nhiều khi cũng rất nhiêu khê. Nhưng từ xưa đến nay có ai phê là hay hay dở gì đâu. Học tiến sĩ nước ngoài về đâu phải đều có chất lựơng cả. Như thế để thấy không vì thế mà đem của ăn cắp bôi nhoe cho thiên hạ rồi căn cứ vào đó lòe nước người, dân mình. Lên tiếng phê phán là cần thiết, đừng để lâu “cứt trâu hóa bùn”. Bây giờ chắc ban tuyên giáo TW đang tìm cách tháo gỡ và các nghi can đang tìm cách chống chế mong cho mau qua đi. Hỡi các nhà… nên có trách nhiệm với nền thơ ca dân tộc” .

Nhân sự kiện này, Nặc danh, 21:15 Ngày 17 tháng 8 năm 2012, tỏ lòng tự tin và đưa ra sáng kiến:

“Mong sao dùng chiêu này lừa được cả Tàu để Việt Nam khỏi mất đảo, mất đất biên giới và sau đó lừa tiếp bọn tham nhũng thì tốt biết bao nhiêu”.

Một commen rất khó chịu với comment của các bạn đã phải cáu lên và ông post liền tới 2 lần liên tiếp nhau trên Blog Bà Đầm Xòe:

“Nặc danh, 12:23 Ngày 16 tháng 8 năm 2012: Sao tất cả mấy ông không hiểu gì cả, tốn công tốn sức quá. Tôi đây, chiều xuống, tôi thường kiếm cái quán cà phê 7000 đồng một ly, luôn ngồi nhâm nhi một mình và luôn nghĩ đến mỗi một câu của ông Thiệu tổng thống VNCH : ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM”.

Câu chuyên Chủ nhật tuần này xin được kết tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ.

BĐX

Nhãn:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: