Archive for Tháng Tám 18th, 2012

Câu chuyện Chủ nhật: Tôi xin được khóc cùng các bạn.

Tháng Tám 18, 2012

Bà Đầm xòe

Các bạn ơi, Bà Đầm xòe, tức Phạm Thành khi viết bài “Thúi lắm rồi, đất nước ơi!” là Phạm Thành khóc đấy! Khóc cho đất nước, khóc cho dân tộc gìương như đến hồi mạt không còn đường cứu chữa.

 3Bới vì xã hội đang không chỉ có nung núc những sâu, những bọ tham ăn, tham quyền lực mà giờ đây đã ào ào nảy nòi thêm ra cái đám lưu manh trong giới khoa học, giáo học và những nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa. Điều này như báo hiệu rằng, cái sự mất của dân tộc giừơng như không thể cứu chữa được nữa, vì sự lưu manh trong giới khoa học, văn học nghệ thuật là biểu hiện cuối cùng của con đường mạt của dân tộc. Các triết gia chân chính từ lâu đã chỉ ra rằng, đất đai sông núi bị mất bởi xâm lược, nhưng chữ nghĩa, văn hóa của dân tộc ấy còn thì nước mất rồi có thể lấy lại, chứ mất ngôn ngữ – chữ nghĩa – văn hóa thì đất nước có thể còn nhưng dân tộc thì đã mất.

(more…)