Tuyện ngắn Phạm Thành: Người Cơ Quan 2 ( tiếp theo)

3
Hình như mấy thằng làm nghề tổ chức, tất cả chúng nó đều hở van dạ dày, thì phải? Đã thế, chúng nó lại thích ăn “nội tâm” của các loại gia súc, nên chúng thở ra những mùi khó ngửi lắm!
 Thằng gõ phèng la có cái hình nhân xấu xí lắm, lại được bạn bè đặt cho cái tên phụ: thằng “trời đánh”. Nhưng bù lại, hắn có mẹ là cán bộ tổ chức cỡ bự ở cơ quan. Xét về nhân diện học thì cán bộ tổ chức cỡ bự với xấu, đẹp không có gì liên quan với nhau. Tuy vậy, cái mắt vừa nhỏ lại mang cái tật hiếng hiếng từ khi sinh ra đã không làm vừa mắt những bạn cùng thế hệ với hắn. Thêm nữa, mắt đã hiếng mà hắn lại thích leo trèo, hai lần bị ngã bị gay tay cùng một chỗ xương khi leo lên cột điện để ăn cắp bóng điện, nên phải hai lần bị bó bột, thành ra hắn bị khèo vĩnh viễn. Nhưng khó coi nhất lại là cái miệng của hắn. Miệng môi thì như cái đục bẩm quặm xuống; răng thì: cái thò ra, cái thụt vào, có vài cái lại “chơi ngông” mọc ngay ở phía ngoài của vành lợi. Những cái răng này, tự thưởng thức trên gương, hắn cũng không thể chịu nổi, nên hắn đã nhờ bác sĩ nha khoa cưa đi một vài cái. Vì bác sĩ chỉ cưa răng, nên cái chân răng vẫn nằm lại trên lợi, mỗi khi hắn cười, trên cái vành lợi đó cứ nhấp nhô, nhấp nhô chồi ra vài ba cục thịt. Hắn lại nghiện thuốc lá nặng, nên răng hắn đen xỉn, cái vành lợi và vài ba cục thịt trên vành lợi lúc nào cũng thâm như cứt chó khô.

Cũng có lẽ vì nhân diện hắn như thế nên hắn và mẹ hắn đã kỳ cục cho hắn học và tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn hoá, khoa âm nhạc, chuyên ngành gõ phèng la. Một thằng, đã diện mạo như vậy, hình nhân lại nhỏ thó, lèo khèo, èo uột như một thằng nghiện, lại có bằng đại học văn hoá, chuyên khoa gõ phèng la, kể như là minh chứng hùng hồn của học thuyết “Nhân vô thập toàn” hay thuyết “Bù trừ” của Phật đạo; và, mẹ hắn làm cán bộ tổ chức cỡ bự thì hắn phải xấu xí vậy.

Nhưng, lại như đã trình bày, chính bởi vì cái nhân diện gớm ghiếc như vậy, nên bạn cùng học với hắn, bạn học trên hắn vài ba lớp, và các lứa đàn em khác, nghĩa là những cô con gái hắn có thể lấy làm vợ mà hắn biết và gia đình hắn biết, đều nhất loạt không lấy hắn. Nên, nay hắn đã “cập tứ” rồi mà vẫn chưa sánh duyên cùng ai. Thấy hắn “cập tứ”, ngày lại ngày, càng hút thuốc nhiều hơn, tính lại hay cáu kỉnh, bà cán bộ tổ chức có phần lo lắng. Phải lấy kỳ được vợ cho hắn.

Lật mấy chồng hồ sơ các cô gái gửi đến cơ quan xin việc, bà chấm vài cô, rồi gửi giấy báo hẹn đến cơ quan phỏng vấn. Đương nhiên, trong những lần phỏng vấn này, thằng con trai bà đã có mặt. Và hắn thích nhất người có tên là Hoa. Hắn hạ quyết tâm, “nhất quyết phen này lấy vợ”.
                                               *  *
                                                 *
Hoa như ù cả tai khi được bà cán bộ tổ chức mời về nhà bà chơi.
Tại nhà bà, Hoa được thằng con “trời đánh” của bà tiếp. Hắn, sau mấy câu xã giao,“ vào đề’ luôn:
– Cô là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, đúng không?
Hoa tủm tỉm:
– Sao anh biết?
– Tôi còn biết cô là người thông minh nữa. Này, có chặt đầu tôi, tôi vẫn cam đoan với cô rằng, cô học hành không biết lưu ban là gì.
Hoa há hốc mồm ra nghe, bụng “tin tin” tay này nói sao đúng thế. Nhưng Hoa là một cô gái nhà quê có tính khiêm tốn, không thích người khác khen mình, định nói dối rằng…
Thằng “trời đánh” đoán được vậy, “bịp miệng” Hoa luôn:
– Nhưng cô lận đận trong tìm công ăn, việc làm lắm!
“ Đúng quá”! Hoa suýt kêu qua miệng. “ Các bạn cùng đại học với mình, nay đều đã có công ăn việc làm tươm tất. Riêng mình, mấy chỗ hẹn, mấy chỗ nhận hồ sơ, nhưng cuối cùng, chỉ nhận được lời: “cô cứ chờ”. Bực nhất là mấy tay tổ chức, tay nào cũng bảo cô “ cảm thông”, rồi tìm cách cầm tay cô cho kỳ được để xem tướng. A! Họ nhìn tướng mình giống tay “thày tướng” này mà không nhận mình chăng?  Mặt Hoa đỏ lên. “Tứơng mình, tướng phản phúc chắc?”
Thằng “trời đánh” thấy Hoa suy tư, bồi thêm:
– Một trong nhiều nhược điểm của cô là không bám sát, bám chắc mục tiêu.
Tưởng thằng “trời đánh” nói đến chuyện yêu đương, Hoa như bực mình nói tướng lên:
– Em đã có ai yêu đâu mà bám?
Thằng “trời đánh” không vội vàng “thanh minh” chuyện Hoa hiểu nhầm ý hắn, với tay lấy gói thuốc lá trên bàn, xóc xóc bao, lấy ra một điếu, châm lửa, hút, hai má hắn bóp sâu vào, đúng kiểu một thằng nghiện:
– Cái đường yêu đương, chồng con của cô cũng rắc rối lắm. Nhưng tôi không nói về chuyện đó. Tôi nói cô không bám vào mục tiêu, là không bám vào những người có trách nhiệm, giải quyết công việc cho cô, kia.
Đến đây thì Hoa không thật rõ ràng lắm, thằng “trời đánh” này định nói gì. Nhưng Hoa còn trẻ, thông minh và nhạy cảm, nên trong đầu Hoa lúc này bỗng hiện về những hình ảnh của sàn nhảy. Những cái mông trắng lốp quay tròn, những đôi vú trần căng tròn rung rinh; những đèn xanh, đèn đỏ mờ ảo.
Một lần Hoa đi cùng ông cán bộ tổ chức đến sàn nhảy. Ông cán bộ tổ chức tuổi như cha, như chú mình mà tay của hắn cứ cào cào trên mông mình như vuốt chó. Không thể chịu nổi… Nhưng, nếu mình để cho hắn tự do cào cào trên mông của mình, chắc chắn là mình đã là người của nhà nước từ lâu rồi.
Thằng “trời đánh” thấy mặt Hoa đã đỏ lừ, mắt nhìn xuống đất, liền tiếp lời:
– Trong năm qua, cô ít nhất có một lần được người ta nhận. Nhưng công việc không xong là do chính cô.
“Đúng quá!”. Như lại chạm vào ung nhọt đã chín nẫu, Hoa run tay đặt vội ly cà phê đang cầm xuống bàn, chân chưa xỏ hết vào dép, đã vội đứng lên. Mặt Hoa từ đỏ e thẹn, chuyển sang màu đỏ hồng tức giận. “Thà không có việc làm còn hơn là để cho mấy thằng cha tổ chức ôm eo, sờ nắn. Chỉ riêng cái hơi thở của hắn, cũng khó mà nuốt nổi. Hình như mấy thằng làm nghề tổ chức, tất cả chúng nó đều hở van dạ dày, thì phải? Đã thế, chúng nó lại thích ăn “nội tâm” của các loại gia súc, nên chúng luôn thở ra những mùi khó ngửi lắm! Thà chết, chứ chung tình với nó, có mà điên”.
Thằng “trời đánh” lại thủng thẳng:
– Hạn của cô cũng sắp hết rồi đấy. Năm nay là năm … Cô đi đâu hưởng lộc đấy. Nhưng lộc chỉ cho cô trong mùa xuân này.
Dù Hoa trong lòng đang có mặc cảm với những người làm tổ chức, lời của thằng “trời đánh” cũng làm cô phấn chấn lên đôi phần.
– Sao anh biết tôi tuổi mùi?
– Cứ nhìn là biết. Cái mặt trái xoan của cô, cái lông mày lá liễu của cô, đôi mắt long lanh như hạt nhãn của cô, và cái tính “kén cá, chọn canh” của cô, không thể lẫn vào đâu được.
Hoa lại có phần bực. Cái thằng “trời đánh” này cũng lại tán tỉnh mình như mấy thằng làm nghề tổ chức khác. Nói, dê thịnh vào mùa xuân thì ai mà chẳng nói được.
Thằng “trời đánh” lại thủng thẳng:
– Nhưng xem mặt cô, cái đường nhân duyên lẩn vào đường công danh, nên cô chỉ có thể yên bề gia thất mới có công ăn, việc làm tử tế, ổn định. Mà tôi nói dứt khoát với cô rằng, cái cung điền trạch của cô lại mờ, nên lấy chồng ở khu vực nông thôn, đời cô cũng khó mà thịnh được.
Thằng “trời đánh” còn hứa với Hoa, là nếu Hoa không tin những điều anh ta nói, anh ta có thể sẽ chứng minh cho Hoa thấy…
                                            *  *
                                              *
Những lời chơi chơi của thằng “trời đánh”, hoá ra lại là chuyện mà bây giờ Hoa phải tính toán, vì  hắn là con trai bà cán bộ tổ chức, nơi mà Hoa nộp đơn xin việc làm. Lúc đầu, Hoa khinh thằng “trời đánh” lắm, nhưng được cái mồm, nói gì cũng cứ như là “ Bố con chó bông, ông con chó xồm”, nghe cũng vui tai. Nhưng hắn không phải là nhân tố quyết định, mẹ hắn, bà cán bộ tổ chức mới là yếu tố quyết định. Bà ra điều kiện, hẳn hoi, thẳng thừng với Hoa: nếu đồng ý lấy con trai bà, thì việc trở thành cán bộ nhà nước, coi như xong.
Hoa đem chuyện bà trùm tổ chức cơ quan kể với bạn bè. Bọn bạn Hoa xui:
– Cứ gỉa vờ đồng ý đi. Cứ có quyết định vào cơ quan rồi tính sau. Thiếu gì cách tuột.
Hoa thấy cũng là một kế hay, bèn gỉa vờ đồng ý. Hẹn bà tổ chức là sau khi có công ăn, việc làm rồi mới làm đám cưới.
Bà trùm cán bộ tổ chức thấy Hoa ra lại điều kiện như vậy, thì biết tỏng Hoa định lừa bà. Nhớ lại mấy lần phải tẽn mặt với cơ quan về chuyện này, bà trùm cán bộ tổ chức nói thẳng với Hoa:
– Cô định xui tôi “ thả gà ra đuổi”, à?
Hoa ngậm ngùi không biết nói gì thêm.
                                                          *    *
                                                             *
Bạn Hoa lại xui Hoa tìm cách đút lót cho bà ta ít tiền.
– Một ít tiền –  Hoa nhíu nhíu đôi lông mày, hỏi lại bạn:
– Nhà ngừơi ta, có thiếu thứ gì nữa đâu? Riêng cái bộ sa lông cổ của nhà bà ta cũng đáng giá cả tỷ bạc rồi. Thằng “trời đánh” nhà bà ta lúc nào trong túi cũng có vài ngàn đô la tiêu vặt.
– Tiền nhiều thì tiền nhiều, có tham mới có nhiều tiền. Cái bọn làm nghề tổ chức, đứa nào mà chả tham, đứa nào mà không coi việc nhận của đút là một nghề để tăng thu nhập.
–  Nhưng tớ kiếm đâu ra một ít tiền?
– Ừ nhỉ. Cả bọn cười ré lên.
                                                    *     *
                                                       *
Thôi thì đành. Hoa lại nhận được tin vết thương hồi chống Mỹ của bố Hoa đang tái phát và ông đang thập tử nhất sinh ở bệnh viện. Bà tổ chức biết tin, gọi Hoa đến, yêu cầu được đi thăm. “Tôi phải đi thăm ông ấy chứ. Ông ấy là chiến sĩ cách mạng, là chỗ thông gia”. Rồi bà ta đưa cho bố Hoa một cục tiền. Nhờ có cục tiền này mà bố Hoa mới kéo dài thêm được mạng sống.
Thôi đành. “Bà ta cũng là người biết đem tiền đổi lấy tình”. Hoa nghĩ, “đời này có cái gì mà tiền lại không mua được! Còn thằng “trời đánh”, dù sao cũng là ngươì có cái bằng đại học văn hoá. Hơn nữa, Hà Nội với quê Hoa, cách nhau những mấy trăm cây số, chồng là thằng nào mà chẳng được, anh em bà con ở làng, ở xã có ai biết đâu mà dị nghị, chỉ còn sợ bạn bè chê. Nhưng bạn bè thì giúp được gì?”.
Thôi đành! Nhà Hoa nghèo lắm, lại đông anh em. Hoa đành tặc lưỡi “Thôi đành! Hy sinh đời mình, củng cố đời cha mẹ và các em vậy!”.
                                                      *    *
                                                         *
Biết Hoa đã thôi đành, bà trùm tổ chức mừng hơn nhận được của đút bằng vàng.
Bà trùm tổ chức yêu cầu Hoa phải cưới luôn. Hoa buộc phải đồng ý. Nhà Hoa cũng đồng ý. Hoa chỉ ra điều kiện với mẹ chồng tương lai là, hãy nhờ một người có cái mặt nhìn được sắm vai chú rể khi về quê. Mẹ chồng Hoa cũng đồng ý. Còn mẹ Hoa nghe tin con gái mình có con nhà cán bộ tổ chức bự sắp rước về làm dâu thì sung sướng lắm.
                                                  *    *
                                                     *
Hôm nay là ngày khách ở Hà Nội về dạm ngõ và biết chắc nhà trai nhất quyết xin nhà gái cho cưới luôn, cả nhà Hoa đang rạo rực đón khách.
Kia rồi, một chiếc xe con bóng lộn, đang từ từ tiến đến nhà Hoa. Và kìa, một phụ nữ bụng to, tóc đôm đốm bạc, lùn lùn, mở cửa xe, bước ra. Đi cùng bà là một thanh niên đã đứng tuổi, mặc com lê, đeo ca vát, dáng người thanh thanh, ôm một bó hoa to tướng. Như là chỉ đợi  có thế, mẹ Hoa vội chạy ra, “thi lễ” :
– Rước bà vào nhà chơi ạ.
Hơi cúi đầu về phía trước, như là kính trọng lắm, khách đáp lễ:
– Kính cụ ạ! – Và quen cái thói bông phèng thường có ở những cán bộ thiếu văn hoá, nhưng lại có chức có quyền, khách tiếp – Năm mới, mừng cụ sinh nở được an khang ạ – Và khách lại cười lên re ré.
Mẹ Hoa, mặt đỏ dừ. Nhà quê, phụ nữ chưa lên tuổi lão, gọi bằng cụ ngượng lắm. Hơn nữa, cụ chỉ dành cho người cao tuổi. Mẹ Hoa chưa đến năm mươi, mà sao khách từ Thủ đô lại đã chào bằng cụ, lại còn “chúc nhau sinh nở an khang”? Nhưng không khí ngày xuân vui vẻ, và quan trọng  hơn, dù thế nào thì họ cũng là người Hà Nội, lại còn là ân nhân của nhà mình nữa, nên mẹ Hoa vờ như chưa nghe, miệng vẫn nở nụ cười cho cái khó chịu rớt xuống ngay ở đầu cổng. Mẹ Hoa tiếp tục thi lễ:
– Rước bà vào nhà chơi. Từ Hà Nội về đây, đường xá xa xôi, chắc bác và anh mệt lắm!
Khách lại thi lễ:
– Dạ! Có gì  mà mệt cụ, chỉ còn thiếu chưa kịp văng cái vòng.
Nghe thế, mẹ Hoa suýt xoa:
– Chết ! Chết ! Phúc bẩy mươi đời cho bác, xe mà văng vòng ra thì gay qúa!
Bà cán bộ tổ chức biết mẹ Hoa nhầm cái vòng tránh thai với cái vòng tròn bánh xe ô tô, lại càng re ré hơn. Đôi con ngươi nhỏ xíu của bà cứ liếc đi, liếc lại vào Hoa.
Trong lúc bà cán bộ tổ chức đang rất thú vị thì mẹ Hoa lại nghĩ: “Đúng là người Hà Nội, đi đến đâu vui đến đấy”.
Câu chuyện cứ thế mà râm ran, cho đến khi bà cán bộ tổ chức có lời xin dâu với giọng điệu lanh lảnh:
– Thưa các cụ! Thôi thì, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, gia đình tôi có cơi trầu và mấy lời xin dâu, xin các cụ nhận cho.
Rồi, không để cho nhà gái kịp đáp lễ, bà cán bộ tổ chức tung ra đòn quyết định. Bà nói trong nước mắt:
– Cháu nó còn trẻ người, non dạ, giữa đất khách quê người, anh em thân thích không có, nhà cửa cũng không có. Nghĩ mà thương. Bà sụt sịt. Rồi bất ngờ mắt bà trợn lên, giọng bà the thé:
– Thương đến nẫu ruột.
Rồi, như tính bông phèng từ đâu đó trong họng bà bật ra, bà lại cười ré lên phe phé.
Thế là xong việc. Bà có đứa con dâu trẻ măng, mới tốt nghiệp đại học. Hoa, dù chưa tổ chức cưới, vẫn ở tại nhà bà trùm cán bộ tổ chức. Hoa ăn nằm với thằng con trai bà, thành vợ thành chồng, sinh con, đẻ cái như ai. Bạn bè có người chửi Hoa, có người thương Hoa. Hoa nghe tin, mặt tỉnh bơ, nói mát:
– Cứ lãng mạn như các cậu, tớ lấy gì mà sống?
Cho nên chồng Hoa là ai, đến tận bây giờ, bạn Hoa cũng chưa được tường tận lắm.
                                                         *   *
                                                            *
Lấy chồng xong, Hoa thành người nhà nước, lại làm việc ở Hà Nội, kể cũng là việc mà cả làng Hoa, từ cổ chí nay, chưa có mấy người. Nhà tôi ở cạnh nhà chồng Hoa, thấy, sáng sáng Hoa cắp cặp đi làm, chiều lại thấy cắp cặp về. Hai mắt Hoa chả mấy khi không đỏ hoe, như là nước mắt lúc nào cũng ứa ra, nhưng lại ngấm vào trong con ngươi hay là chảy vào cõi lòng đâu đó.
Từ ngày lấy được vợ, tay cán bộ có bằng đại học văn hoá vênh vang với  phố phường  lắm. Chiều nào, ở đầu phố, cũng thấy hắn ngồi trong quán thịt chó. Miệng nó, nếu không phì phèo điếu thuốc, hoặc lồm nhồm miếng thịt chó, thì lại dẩu môi ra huýt sao. Xem ra hắn mãn nguyện hoàn toàn. Ai hỏi hắn “Bí quyết gì mà một người xấu như ma, như hắn mà lại lấy được vợ đẹp”, hắn trợn mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên, trình diễn ngay một bài hát, nhạc và lời do chính hắn sáng tác:
          Anh ra con gà, tôi ra chai rượu
          Anh ra gái đẹp, tôi ra cấp quyền
          Anh ra đồng tiền, tôi  ra khẩu súng
          Anh ra vẻ túng, tôi lại ra tiền
          Anh ra đồng tiền, tôi lại ra súng
          Anh ra vẻ túng, tôi lại ra tiền
          Anh ra gái đẹp, tôi ra cấp quyền….
Hát xong, hắn cười, hàm răng đen sỉn có vài cục thịt trên vành lợi trên cứ trồi lên, trụt xuống theo sự lên xuống của làn môi. Nhưng, nếu gặp người thân thân với hắn, hát xong, cười xong thế nào hắn cũng chửi một câu:
– Mày ngu lắm, con ạ. Mày không biết các cụ tiền nhân đã dạy “ Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”, à!
Thế cái giống nhà mày là cái giống gì? Cái giống con ông cháu cha làm nghề tổ chức chăng? Chắc phải to và vĩ đại lắm?
Thật phí cả một đời gái lành có học. ( Còn tiếp)
20.11.1990 – 20.11.2005

Nhãn:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: