Truyện ngắn Phạm Thành: Người cơ quan 1.

(Tặng nhà văn: N.V.Đ)

 “…Đã bảo, dân sắp ngã dạ cả rồi, làm gì còn thánh nhân thiên tử, làm gì còn 1người đàng hoàng tử  tế. Nó vẫn cứ là “nén bạc đâm toặc tờ giấy”. Nó vẫn là “chó nào chó chê cứt”. Ông đã thấm chưa?…”.
Tôi năn nỉ Sinh Tử:
– Sinh Tử ở lại đi, sáng mai hãy về. Tối rồi mà. Tội gì đi đêm về hôm cho vất vả. Nhưng Sinh Tử nhất quyết ra về. Tôi nắm bàn tay anh. Bàn tay anh nắm tay tôi mà cũng như đang buông tay tôi ra. Tôi cảm thấy bàn tay anh lành lạnh.
Tôi lắc lắc bàn tay anh. Trời đã thực sự về chiều rồi. Tôi đưa mắt nhìn về chân trời phía Tây, ở đó mặt trời đỏ ối như mầu của quả bưởi chín nẩu, đang từ từ lặn xuống. Ngày chưa chuyển sang đêm, chập choạng trong một màu sáng, tối. Không gian lặng lẽ như sắp có tin báo tử ngày tận thế của trái đất. Tiếng tàu hoả “xục xịch” nặng nề về ga Hà Nội, thỉnh thoảng còi  báo hiệu lại oe oe ré lên như con lợn đang bị chọc tiết. Tôi cảm thấy có âm hồn nào đó đang há to cái miệng khổng lồ, háo hức nuốt chửng những âm thanh có trên mặt đất vào cái bụng tối đen và rỗng tuếch của nó. Có tiếng động của cõi người mà tôi cảm thấy nó như đang hiện hữu âm u ở chín tầng sâu địa ngục.
Sinh Tử mở mắt ra nhìn tôi. Đôi mắt ấy có gì đờ đẫn, vô hồn, ngu muội. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cúi mặt nhìn xuống, “đụng” ngay vào cái yết hầu lồ lộ đang đưa lên đưa xuống một cách khó nhọc, vướng víu của anh. Môi anh mấp máy, một âm thanh nghẹn tắc từ đâu đó trong tim anh rỉ ra:
–  Không. Mình về.
Đôi mắt anh ứa ra vài giọt nước mắt.
– Không. Mình không còn gì ở đây nữa!
 Sinh Tử là một nhà văn. Cái nghề ấy thế nào nhỉ? Tôi là kẻ ngọai đạo, chỉ biết loáng thóang đôi điều từ hồi học phổ thông và qua những lần trò truyện lăng nhăng với Sinh Tử, rằng, nhà văn là những người lãng mạn, có trên đời này là để chịu đau, chịu khổ cho đời, Bởi thế nên Đờ Bandac mới nằm ngửa đợi chết mà tay vẫn hì hụi viết; Leptonxtoi gần chín mươi tuổi còn bỏ trang trại, vợ con, ôm bọc ra đi tìm văn hứng, để rồi chết cô đơn ở một cái ga xép vùng Xiberi; rồi chuyện đấu kiếm để hại mình, biết mà vẫn làm như Puskin, Lecmantop; chuyện tự sát của Heminsuay, Maiakovsky; ở ta thì có nhà văn Nhất Linh – Nguyễn Trường Tam – trước khi tự tử còn để lại lời thách đố cho hậu thế: “Đúng sai, để cho hậu thế xử”.
Toàn là những chuyện thương tâm, bùi ngùi, nghe mà tan nát cả cõi mưu sinh. Nhưng khác hẳn với tôi, Sinh Tử lại hùng hồn:
– Đối với các nhà văn chân chính, khi họ thấy sống đủ, họ thường tìm đến cái chết. Ông thương tâm, bùi ngùi họ mà làm gì? Đó là những cái chết đẹp, cái chết ghi danh vào lịch sử. Họ, sống đã hiểu cuộc sống, chết cũng đã rất hiểu cái chết.
Hiểu được cái chết ư? Tôi như chú ếch ngồi đáy giếng có rửa tai triệu lần cũng không hiểu được cái lẽ sống chết của những người hành nghề văn chương như Sinh Tử.
Sinh Tử giảng giải tiếp cho tôi:
– Cái chết đối với con người, không mới nhưng cũng chẳng cũ. Hàng triệu năm nay con người đã sống, đã chết. Điều quan trọng là người ta biết phải chết vào lúc nào và như thế nào.
Sinh Tử càng giảng giải thì tôi lại càng như kẻ lạc loài ở chốn côn trùng sâu bướm. Có nghe đấy, có phát ra âm thanh đấy, nhưng chẳng hiểu nó là cái âm thanh gì. Đối với Sinh Tử thì đấy là những phút giây cao hứng nhất của đời anh, đẹp đẽ nhất của khuôn mặt anh, nó hừng lên như ngọn lửa đỏ trong đêm đông giá lạnh, như gió mùa hè thổi qua sa mạc cát bỏng. Những lúc đó, anh thường nhắm mắt lại, thả hồn trong sự bi hùng của giới văn nghiệp.
– Ông ạ. Đạo lý của của con người hàng vạn triệu năm là thế này. Khi người ta không dám chết, tức là người ta cũng không dám sống, theo đúng nghĩa của từ mẹ chân chính, hoặc nói một cách ngược lại, đã không dám sống thì tất nhiên cũng không dám chết, biết chết theo cái từ bố chân chính. Những nhà văn dám sống, biết sống, dám chết, biết chết họ đều là những người vĩ đại, anh hùng. Phẩm cách của họ lớn lắm. Cái chết của họ nhiều khi làm người đời ngạc nhiên và không thể hiểu nổi.
Ù cả tai. Nghe chuyện sống, chết của nhà văn mà trong lòng tôi “ngổn ngang trăm mối tơ vò”. Thương cảm, kính phục thì tràn đầy, nhưng hiểu cho ra đầu, ra đũa thì không. Thế là bỗng nhiên tôi sợ Sinh Tử, bạn tôi, một ngày nào đó sẽ tự tử, sẽ tự kết liễu đời mình, bỏ lại vợ dại, con thơ thì nguy quá, lôi thôi qúa.
Sinh Tử, tuy chưa xếp vào loại nhà văn có “cỡ” nhưng cũng là nhà văn có tiếng. Tôi e ngại sự tiếng tăm của Sinh Tử. Giả sử Sinh Tử quyên sinh thật? Có thể lắm chứ? Ối trời ơi! Đừng Sinh Tử ơi! “Nghe tôi một ý nào, anh chỉ mới có một tý tiếng tăm thôi, nếu mà anh chết đi thì người đời lại đặt câu nghi vấn: Gía mà Sinh Tử còn, với cái đà văn đó, chắc chắn sẽ còn đóng góp lớn lao cho nền văn nghệ nước nhà”. Thế thì đau cho nền văn nghệ nước nhà lắm. Rồi vợ dại, con thơ sẽ thế nào? Ai sẽ nuôi. Cái làng quê của Sinh Tử với “Cái đêm hôm ấy, đêm gì”, không có vài đồng nhuận bút của anh đem về, có mà chết đói cả nhà từ lâu rồi.
Thú thực là tôi có lo lắng, phấp phỏm và nỗi niềm về sự tự tử của Sinh Tử sẽ diễn ra vào một ngày bất ngờ nào đó. Nó có trong đầu tôi từ những câu chuyện nhà văn rất dễ tự tử mà Sinh Tử thường hay kể cho tôi nghe, chứ thực ra tôi chưa một lần nghe Sinh Tử nói về cái chết sắp tới của Sinh Tử. Nhưng, chẳng biết đâu mà lần, nhà văn vốn nhạy cảm. Biết đâu Sinh Tử qua một cuộc rượu nào đó, xúc cảm dâng trào, lại được người tung hô qúa đà, Sinh Tử lại chẳng thấy mình như một thiên tài của văn học Việt Nam và thế giới mà thấy mình đã sống đủ, thì sao? Chả gì thì Sinh Tử cũng đã vài lần nhận giải thưởng văn chương quốc gia. Sinh Tử lại đã nói: “Mình không còn gì ở đây nữa”, và tôi nhìn những giọt nước mắt tuyệt vọng từ mắt Sinh Tử rơi ra mà giật mình.
Tôi không muốn Sinh Tử chết. Sinh Tử còn trẻ quá, chưa qua tuổi bốn mươi, tài năng đang độ chín. Tôi cố nắm chặt tay Sinh Tử, muốn một lần nữa tìm hiểu cái bí quyết dám sống, dám chết của các nhà văn, xem nó nằm ở đâu?
Bất chợt trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ, hình như các nhà văn trước khi kết thúc  đời mình, đi vào cõi vĩnh hằng họ thường gửi lại đời một thông địêp nào đó, một tâm tình nào đó. Sinh Tử khóc, và chưa có tuyên ngôn văn chương nào, chắc Sinh Tử chưa chuẩn bị để chết. Nhưng nước mắt…Chắc Sinh Tử đau lắm! Cái đau bất ngờ quá, nó vượt qua những dự liệu về hiểu biết của anh, lối sống của anh, tư tưởng của anh và sau cùng là niềm tin của anh. Ôi ! Những giọt nước mắt đã nhọc nhằn ứa ra.
Biết Sinh Tử đã nhất quyết ra về, tôi cố nắm chặt bàn tay anh lần nữa, lắc lắc. Anh, có lẽ vì nể tôi mà không có phản ứng gì, cứ để cho tôi lắc mãi. Đến khi tôi chủ động buông tay anh ra, thì anh đã cúi mặt xuống, rồi bước đi lâng lâng, loạng choạng. Bóng anh đổ dài về phía tôi. Tôi nhìn cái thân hình lùn lùn nho nhỏ của anh hoà trong dòng người ngược xuôi tấp nập trong bóng chiều loạng choạng mà thêm e ngại. Mặt trời phía Tây lăn dần, lùi dần, hắt cái bóng nhùi nhũi của anh về phía tôi, cứ chìm dần, khuất dần, làm cho đôi mắt tôi nóng lên như có hàng vạn tia lửa đỏ đang tan ra, vụn ra trong chiều nhập nhoạng.
Tôi và Sinh Tử cùng quê, chơi với nhau từ thuở bé. Ước muốn cuộc sống của tôi khác hẳn Sinh Tử. Hết nghĩa vụ quân sự, tôi chỉ mong được làm thợ một nghề nào đó để kiếm sống, nuôi vợ, nuôi con, tích cóp, vun vén để sao cho cuộc sống luôn bằng người là được.Vì vậy mà tôi nhờ vả, cạy cục, đút lót cũng xin được một chân làm bảo vệ một cơ quan. Sinh Tử thì không chỉ muốn có vậy. Sinh Tử muốn thành một nhà văn nổi tiếng. Sinh Tử cứ hay phê bình tôi:
– Mày không có chí tiến thủ. Mà ông thông minh có kém gì tôi. Chỉ cần ông đi nhiều, đọc nhiều, rồi chịu khó ghi chép lại thì cũng thành nhà văn như ai. Đời người ta, rồi ai cũng chết đi cả. Hơn nhau là hơn cái tiếng ở đời, để lại một chút gì đó cho đời. Thế mới là sống, ông ạ. Tiền nhiều, nhà cao cửa rộng, giầu có mà làm gì. Giầu có thì cũng đến no bụng thì thôi. Ngủ thì một mình nằm trên một cái giường đôi là cùng. Có ai giầu mà một lúc có thể nằm trên hai cái giường đâu…
Quả tình, vì cái mong ước làm nhà văn nổi tiếng ám vào người mà Sinh Tử ít quan tâm đến đời thường như là cơm, áo, gạo, tiền. Sinh Tử nói: Mình nghèo thì nghèo thật, nhưng chuyên chú lo cơm, áo, gạo, tiền để “ vinh thân, phì gia” cũng chỉ là bọn người “ giá áo, túi cơm “ mà thôi, mai sau chết đi “vua Ngô cũng chẳng hơn gì chúa Chổm”. Có lẽ vì thế mà khi đã thành người nổi tiếng, Sinh Tử vẫn là một anh nghèo kiết xác. Gia đình Sinh Tử cũng nghèo kiết xác. Vợ anh vẫn bữa đói, bữa không. Con anh vẫn bữa học, bữa nghỉ. Thế nhưng, hễ có đồng nhuận bút nào là anh lập tức rủ bạn đến rượu chè liên hoan ngay. Ăn mặc của cả nhà, lúc nào cũng như lúc nào, quanh năm lôi thôi, lếch thếch. Quần áo của anh thì giống quần áo của dân đang hành nghề bốc vác ở các bến tàu, bến xe; của con anh thì giống những đứa trẻ ngày ngày quanh quẩn bên đống rác thải; của vợ anh thì giống người lang thang trên đường làm nghề hành khất.
Không sao hết.
Hồi đầu Sinh Tử cũng mò đến một vài cơ quan để xin việc như tôi, nhưng vì có máu văn chương, nên mãi vẫn không xin được việc làm. Thực tình, giải ngũ về địa phương, cả tôi và Sinh Tử đều thuộc loại vô nghề nghiệp, hơn nữa lại không hiểu các khái niệm “thời thượng”, như “đầu tiên -tiền đâu”, “ngan nằm – năm ngàn” là gì, nên khó được các cơ quan quan tâm. Sinh Tử có kể tôi nghe câu chuyện, một tay cán bộ tổ chức nhận đơn xin việc của Sinh Tử hỏi Sinh Tử:
– Lần đầu tiên anh đi xin việc à?
– Vâng.
– Ông có biết “ngan nằm” là gì không?
– Sao tôi lại không biết. Ngan nằm khi ngủ. Ngan trống, ngan mái cùng nằm khi chúng làm tình với nhau.
Ông cán bộ tổ chức chỉ cười. Sinh Tử thì cứ hỏi hết người này đến người kia “ ngan nằm” và vấn đề “đầu tiên” là gì?
Loay hoay xin việc mãi không được, Sinh Tử bị thất nghiệp, buộc lòng phải ở lại làng quê, làm ruộng để sinh sống. Tôi đinh ninh, lận đận kiếm sống, nuôi vợ, sinh con Sinh Tử sẽ quên dần đi cái mộng ước làm nhà văn nổi tiếng của mình. Ai ngờ Sinh Tử vẫn kiên trì theo đuổi con đường văn nghiệp. Từ làng quê, “chó ăn đá, gà ăn sỏi” của anh, những bút ký, truyện ngắn của anh sôi động trên đài phát thanh quốc gia, trên các tờ báo trung ương. Sinh Tử được trao mấy giải văn chương liền và được gọi nhập học trường viết văn Nguyễn Du ở Hà Nội. Tôi mừng cho Sinh Tử vô cùng. Con đường Sinh Tử chọn, khó khăn hơn tôi vạn lần, nhưng cũng đã có lối để Sinh Tử vươn lên.
Học xong Sinh Tử muốn ở lại Hà Nội. Sinh Tử tâm sự:
– Cái nghề của mình, ở đất thánh có điều kiện để phát triển, chứ về nhà quê, khó đủ thứ, khó bứt lên lắm.
Tôi nói:
– Nhưng ông bảo, cái nghề ông phải tựa vào một vùng đất, vùng quê nào đó mới cất cánh lên đựơc kia mà?
Sinh Tử:
– Đã đành. Nhưng từ xưa đến nay, có thằng nhà văn nào loanh quanh trong cái váy đụp của đàn bà mà nên cơm cháo đâu. Họ đều phải rời tổ ấm, đều phải xa lìa vợ con để đi tìm đề tài, văn hứng. Hơn nữa, làng quê cũng chỉ là làng quê, sống mãi với mấy con đĩ mốc, với mấy cha hút thuốc lào sòng sọc, thì văn chương cũng có ngày bén mùi thum thủm, tính thời đại biết gửi gắm vào đâu?
Tôi lại một lần nữa đành chịu.Tôi nói:
– Ở được Hà Nội thì tốt qúa rồi. Nhưng xin được việc bây gìơ khó lắm. Cơ quan nào bây gìờ cũng gắn biển giảm biên chế.
Sinh Tử ngắt lời tôi:
– Ông nhầm. Chỗ thừa cứ thừa, chỗ thiếu cứ thiếu. Ở cái chốn tôi nó khác chốn ông. Toàn những người tài năng, trọng danh dự, nhân cách. Họ là những người đại tâm, đại đức, đại chí cả. Đấy ông xem, tôi còn mấy tháng nữa ra trường mà họ đã hứa tiếp nhận, có giấy đàng hoàng đây. Sinh Tử nhanh nhẹn mở cặp, lục tìm trong mớ bản thảo của anh, rồi chìa một lá thư của ông trưởng ban văn nghệ cơ quan trung ương cho tôi xem. Sinh Tử còn gỉai thích: toàn thể nhà văn, nhà thơ trong Phòng Văn học của Ban Văn nghệ đã đồng loạt nhất trí và kiến nghị lên ông Tổng biên tập để lấy tôi về. Họ còn bảo mình viết giấy cam đoan: trong những tháng đầu phải tự túc chỗ ở. Tớ đồng ý hết, miễn là về được Phòng Văn học, ăn, ở quan trọng gì.
Thời buổi đồng tiền bát gạo đang vô cùng khó khăn. Tôi thật sự mừng cho Sinh Tử. Tôi buột miệng hỏi Sinh Tử:
– Có tốn kém nhiều không ông?
Sinh Tử trợn mắt lên mắng tôi ngay:
– Ông đời thường lắm! Đã bảo với ông rồi. Chốn tôi khác chốn ông, khác các chỗ khác của đời nhiều lắm. Chẳng lẽ các nhà văn, nhà thơ lại sấp mặt, muối mặt mà ăn của đút à? Họ làm thế thì còn tư cách nào để mà cầm  bút dệt nên những vẻ đẹp, vẻ chân, vẻ thiện để mà dạy đời nữa. Rồi tiếng để đời nữa chứ ông. Có đưa cũng chả dám nhận. Bạn bè chữ nghĩa với nhau cả.
Ra thế. Tôi lại đành chịu không hiểu thấu, như chân lý đã viên mãn, ngôn ngữ trở nên bất lực, tôi tràn trề sung sướng trong lòng, kêu lên: “Tốt qúa!”. Trong lúc đói kém, thịt người đã bốc mùi ở đâu đây, thế mà có chỗ tốt thế ư? Chỗ ấy, hẳn là đến Phật cũng phải ngoảnh mắt lại. Thật đời quả không bao giờ tiệt đường sống của hết thẩy mọi người. Mà chính Sinh Tử, bạn tôi đây, đã là một người được hưởng phúc đó. Thực tế lâu nay, tôi đã lờ mờ kính trọng họ, bây giờ nghe Sinh Tử giảng giải, lại thấy Sinh Tử là một minh chứng hùng hồn, tôi lại càng thêm kính trọng họ hơn. Cuộc sống ở chỗ đó thì tiêu cực đời thường len vào làm sao được. Chẳng biết khen cái đội quân thánh thần đó như thế nào cho xứng, tôi chỉ suýt xoa hỏi chơi chơi Sinh Tử:
– Tôi nghe có đứa bảo ông phải bán nhà đi để lo chuyện này, cơ mà?
Sinh Tử chau mày lại. Đôi lông mày nho nhỏ, dài dài của anh nhíu nhíu lại, mông đít anh như có đàn kiến nào đang đồng lòng hò nhau đốt, làm anh bật nhổm lên, tay đập xuống bàn, quát tôi:
– Nói láo. Cái miệng thế gian vu cáo, nói láo quá chừng. Tôi có bán nhà. Nhưng đó là chuyện khác. Tôi đi học ba năm cũng cần tiền. Vợ, con tôi đem lên huyện làm cô nuôi dạy trẻ. Nhà ở quê không bán đi thì để làm gì?
Sinh Tử còn như gào lên:
– Chuyện đểu như thế mà ông nghe được à? Nhân danh tình bạn, sao ông không tát vào mặt đứa nào nói ra câu ấy.
Tôi buộc phải im lặng. Tôi biết, tôi đã chót nói ra cái chỗ đau nhất của Sinh Tử. Thực tế, vợ Sinh Tử có được lên làm cô nuôi dạy trẻ trên huyện thật. Nhà có bán đi thật. Nhưng lý do bán là để Sinh Tử lấy tiền đi học, là để lo việc cho mẹ con Sinh Tử lên huyện làm cô nuôi dạy trẻ. Nhưng nhà là của ông bà để lại cho Sinh Tử. Sinh Tử bán đi, ông bà ngày rằm, ngày Tết linh hồn biết tìm về đâu mà nương náu? Tôi thành thật với Sinh Tử:
– Tôi nghe làng văn của ông nói với tôi, chứ tôi mấy năm nay có về quê ông đâu mà biết. Tôi cũng không phải là nhà văn mà bịa ra được chuyện đó.
Sinh Tử vẫn còn uất ức:
– Chúng nó nói láo. Nói thế là như giết người ta. Phòng Văn học của cơ quan mà biết được, họ giận,họ lại bảo mình chưa gì đã ném bùn lên mặt các ông ấy.
Nhưng chuyện đời không đơn giản như gã nhà văn này tưởng, nhất là năm 1986, cái đói, cái chết như cận kề trong mỗi gia đình.
Dù đã được thấy cái giấy của Phòng Văn học ký đơn tập thể gửi lên lãnh đạo cơ quan tiếp nhận Sinh Tử về làm việc, tôi vẫn cứ lo, dù sao thì “qủa vẫn còn nằm ở trên cành”. Thời buổi khó khăn, có công ăn việc làm, một tháng lĩnh sáu bảy chục ngàn đồng ổn định, là mong ước của bao người, kể cả người có chữ và người không có chữ. Tôi lại bảo Sinh Tử:
– Tất nhiên, chỗ ông xin việc, hạng như tôi thì không bao giờ dám bén mảng tới. Số người có năng lực chữ nghĩa, lại có tiếng như ông không nhiều, nhưng thời buổi này, có nơi trải chiếu hoa mời ông đến làm việc, tôi chưa từng thấy ở đâu. bao giờ, biết bao người có bằng, có cấp vẫn còn thất nghiệp. Vì lo mà tôi bảo Sinh Tử:
– Ông nên ở lại nhà tôi. Thôi thì có gì, ăn nấy, phải bám trụ, để nhỡ khi cơ quan có chỉ tiêu, ông chân liền ở đây, sáp vô ngay, kẻo “ mật ít, ruồi nhiều”, ông cứ về quê, thỉnh thoảng lại ra, tôi lo cho ông lắm.
Sinh Tử tự tin, nói:
– Ông yên trí đi. Đã bảo ông chỗ tôi, mỗi người là một khối nhân cách và danh dự mà lại. Lời nói của họ như “dao chém đá”, “một lời là một tạc vào đến xương”, đâu phải phường “Đưa người cửa trước, rước người cửa sau” mà ông lo người ta bất ngờ thay đổi. Tôi về, bây giờ đang là mùa cá biển, đi khơi cùng bà con, kiếm ít tiền, rồi ra.
Tôi nhắc lại mấy lần xin thất bại khi mới xuất ngũ về quê, Sinh Tử nói:
– Lần trước khác, ông ạ. Lần này, chỗ này là đúng chỗ của tôi rồi.
Mà đúng chỗ thật. Tôi cũng một trăm phần trăm nghĩ như Sinh Tử. Nhà văn xin việc làm ở chỗ chữ nghĩa, trật đi đằng nào được, ngu dốt gì mà đưa mấy anh phu hồ vào chỗ ấy được.
Hai tháng sau Sinh Tử lại ra Hà Nội. Trông Sinh Tử béo ra một chút, da đen sắt lại như da đồng hun khói. Sinh Tử nắm tay tôi rất chặt. Sinh Tử kể chuyện đi biển cùng bà con. Những đàn cá trích tung tăng bơi lội trên mặt biển, từng đàn, từng đàn quẫy cựa trong tấm lưới; những đêm trăng lên mênh mông trên mặt biển mênh mông; những sóng, nhưng gió ầm ào, những con cá chuồn vọt lên, bay là là trên mặt biển…Vui cứ như là đi đánh trận giả, hồi còn niên thiếu ở quê.
Chuyện thì vui, nhưng nhìn cái áo, cái quần của Sinh Tử mà tôi cứ trạnh trạnh trong lòng. Vẫn bộ quần áo xanh sợi to mà Sinh Tử vẫn mặc hồi còn học ở trường Viết Văn Nguyễn Du, nhưng giờ đã bạc phếch, rạn chân chim lỗ chỗ. Tôi không biết Sinh Tử có bao nhiêu tiền trong cặp, chỉ thấy mấy cái bao cói đựng những sản vật của biển như cua, ghẹ, tôm cá căng phồng, chật cứng.
Tôi lại hài hước:
– Đem đút lót à?
 Sinh Tử cười vang:
– Với biển, có đáng kể gì ông?
Thường, những ngày đầu ra nhà tôi, Sinh Tử không ăn cơm, mượn xe đạp nhà tôi, buộc mấy cái bị cói căng phồng, rồi phóng đi. Thường, phải đến khuya hoặc vài hôm sau Sinh Tử mới về, và bao giờ tôi cũng nhận ra, má anh hơi bóp lại, mặt đỏ tím, và bộ quần áo thì nhàu nát hơn. Anh ở nhà tôi vài ngày cho đến dăm bữa, nửa tháng, và trước khi lại về, bao giờ tôi cũng hỏi Sinh Tử:
– Có chỉ tiêu chưa?
Bao giờ Sinh Tở cũng vui vẻ:
– Sắp có.
Mấy lần Sinh Tử về quê đi biển và ra nhà tôi với tay xách, nách mang như vậy, cho đến một lần, Sinh Tử nghèn nghẹn nói với tôi:
– Hỏng rồi, ông ạ. Tuần trước có chỉ tiêu, nhưng mình đến thì họ nhận người khác mất rồi.
Tôi điếng cả người. Tôi ào ạt mắng vào mặt Sinh Tử. Sinh Tử ngồi như trời bắt ngồi, sắc mặt vàng võ như vỏ bưởi vừa rang khô, tịnh không thấy một đường đo đỏ nào trên mặt.
– Họ bảo ông như thế nào? Tôi gào lên.
– Họ bảo đợi có thêm biên chế mới.
Đợi cái con khỉ. Ông chả bảo họ là những thánh nhân nữa đi. Tôi thì tôi ị vào cái thánh nhân đó. Chỉ tiêu cái gì? Chỉ tiêu cái “đầu tiên”, cái “ngan nằm” thì có.
Có lẽ Sinh Tử ngượng với tôi, nên im như thóc giống, mãi mới cạy răng ra, nghèn ngẹn:
– Mình không còn gì ở đây nữa!
Người ngồi vào chỗ của Sinh Tử là một tay gõ phèng la ở chợ Đồng Xuân. Tôi không thể hiểu nổi tại sao phòng văn học của cơ quan thông tấn trung ương lại cần một người gõ phèng la hơn là một nhà văn để làm công tác biên tập văn học. Chỉ có thánh mới biết được, kẻ ngoại đạo như tôi thì không. Điều tôi đau cùng Sinh Tử là, tại sao Phòng Văn học đã có văn bản nhận Sinh Tử rồi mà đến phút nhận thật thì lại không? Chuyện người lớn, chuyện làng văn, chứ có phải chuyện nơi cống rãnh gì?
Hoá ra, sự thể là thế này, Phòng Văn học có chỉ tiêu biên chế thật, và có văn bản đề nghị và được ông Tổng biên tập chấp nhận nhận Sinh Tử về cơ quan làm việc. Nhưng đấy chỉ là “ bùa phép” của những người làm tổ chức, mượn danh Sinh Tử làm trứng lót ổ mà thôi.
Thực tình, Phòng Văn học muốn lấy tay gõ phèng la ở chợ Đồng Xuân từ lâu rồi, nhưng để cho có một cái lí lịch đẹp đưa lên trình lãnh đạo, họ ghi tên Sinh Tử. Nhưng khi chung kết vấn đề, lãnh đạo lại nại ra đủ lý do, như là Sinh Tử không có hộ khẩu, không có nhà ở Hà Nội, vợ lại ở nhà quê, vả lại có tin đồn Sinh Tử bán nhà để lo lót chạy việc về cơ quan, nhận Sinh Tử, cơ quan bị tiếng ăn đút lót à ? Hơn nữa, tay gõ phèng la, gia đình ở Hà Nội đã đành, mà lại còn trẻ, đảng viên, biết hát, làm trò vui khuây giải trí; còn cái khoản gõ phèng la thì nhất tổ quốc. Ai bảo người như thế không thể thành nhà báo, nhà văn trong tương lai.
Chẳng biết dựa vào đâu để bác bỏ cái quyền ấy của tổ chức được. Vì thế mà tôi chửi vọng Sinh Tử không biết bao lần:
– Đã bảo, dân sắp ngã dạ cả rồi, làm gì còn thánh nhân thiên tử. Làm gì còn người đàng hoàng, tử tế. Nó vẫn cớ là “nén bạc đâm toạc tờ giấy”. Nó vẫn là “chó nào chó chê cứt”. Ông đã thấm chưa?
Chẳng biết Sinh Tử đã thấm chưa, tôi thực tình không biết, nhưng cái bóng nho nhỏ của anh hoà trong dòng người ngược xuôi tấp nập trong cái bóng ngày chập chọang, và cái môi mấp máy, một âm thanh màu đỏ như rỉ ra từ tim anh.
Mọi chuyện có thể thay đổi. Nhưng đó là chuyện cảu mai sau, chỉ có chúa mới biets được. Con bậy giờ:
“Không. Mình về. Mình không còn gì ở đây nữa”, thì đang còn sôi sục nguyên trong tim, óc tôi. Bởi vậy, hễ cứ nhớ đến Sinh Tử là tôi lại lục bục chửi trong cuống họng:
– Cay không mày? Tỉnh ngộ chưa mày? Chuyện người lớn, chuyện làng văn của nhà mày, có khác đ… gì chuyện ở nơi khác đâu. Cống rãnh, ở đâu mà không có mùi thối? Biết chưa mày? Thấm chưa mày? Cái thằng nhà văn… chưa thành người lớn. ( còn tiếp)

   tháng 8/1989

Nhãn:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: