Gải mã – Thơ hay một cách tàn nhẫn?

Phạm Thành
(Giải mã – Thơ Nguyễn Minh Khiêm – NXB Thanh Hóa – 2011, đoạt giai A về thơ của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam về Thơ năm 2011).
khiem1
Bố mẹ, người thân đến tuổi ra đi hoặc không may bị tai nạn qua đời, đó là nỗi đau của bất kỳ một con người nào. Trong đau đớn người ta được gào lên hay khóc lên, rồi lả chả nước mắt… sẽ phần nào làm vợi đi sự đau đớn ở trong lòng.
Thơ Khiêm cũng mang nỗi đau đớn, nhưng là nỗi đau về đất nước và tổ quốc, nhưng hiếm khi thấy Khiêm khóc. Nghĩa là trong thơ Khiêm chỉ trần trùi hiện thực, nó như một chiếc bánh bổ ra, bẻ ra, thậm chí băm ra rồi bày trên mặt bàn cho mọi người “nhìn ngó” mà không có những tính từ, thán từ ôi a, rên rẩm, trời ơi, đất hỡi như thơ truyền thống Việt Nam viết về nỗi đau thân phận con người, đất nước và tổ quốc. Thơ viết về nỗi đau mà không có nước mắt, không có lời ta thán, thơ như vậy được xếp vào dạng thơ Tàn Nhẫn.

Điều này được thể hiện cô động nhất trong hai bài thơ SOSLý ngư Vọng nguyệt.

Bài SOS, Khiêm “mô tả”  về đất nước bị xâm lăng như thế này:
“Nhiều người còn đánh cược với nhau, nếu vẽ lại bản đồ, hình đất nước Việt Nam chưa chắc có còn là chữ S.
Chữ đầu tiên trong cụm từ SOS”.
khiem 2
Đạo đức con người bị suy đồi, nạn tham ô tham nhũng hòanh hành, nó là nguyên nhân trực tiếp làm tiêu vong chế độ. Buồn. Đau. Nhưng hơn cả nỗi đau này là nỗi đau mất nước hiện hữu. Nguyễn Minh Khiêm đau với nỗi đau mất nước, nhưng đau một cách lạnh lùng, tàn nhẫn, như ai kia đem chuyện mất còn của đất nước làm trò tiểu khiển “Nhiều người còn đánh cược với nhau… nếu vẽ lại bản đồ Việt Nam chưa chắc có còn là chữ S”.
Sự lạnh lùng tàn nhẫn có thể có trong tâm thế của Khiêm, nhưng nhất quyết phải ghi nhận Thơ Khiêm đã dóng lên thay cho nhiều người: Mất nước, đất nước bị ngoại bang xẻ thịt mới là nỗi đau lớn nhất. Cho nên:
“Mấy nghìn tỷ đồng Vinasil quá tay đánh rơi xuống cầu tàu đáng gì SOS
Mấy nghìn tỷ đồng PMU18 có đáng gì mà SOS
Cầu Cần Thơ đổ, cầu Văn Thánh toác sập, cầu Thăng Long nứt vỡ là do vỗ tay nhiều có gì mà SOS” .
Trong cả bài thơ này, tâm thế của Khiêm là tâm thế giận hờn, tâm thế của một người đã mất phướng hương với tình yêu đất nước và tổ quốc khi mỗi một “hành động tốt” của ai đó, thực chất chỉ là trò đùa, trò hề nhằm diễu cợt thiên hạ.
“Cụ Tổ Vua Hùng chia quà từ chiếc bánh chưng nặng ba tấn không thiếu chất nữa rồi
Lang Liêu đã là một Doanh nhân tỷ phú được phong làm vua đường điện 500 Ki-lô-von
Sau khi tìm thấy giếng dàu Mai An Tiêm cũng được Vua Cha gọi về mở đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển
Năm mươi con theo Mẹ Âu Cơ lên rừng được tự do Đốt rừng trồng cao su, trồng cà phê, trồng tiêu
Người nào không thích trồng trọt thì cho người khác thuê khai thác than dưới đáy đồng bằng Bắc Bộ hoặc cho thuê khai thác quặng bô-xít ở Tây Nguyên
Năm mươi người con theo Lạc Long quân xuống biển thì tự do thuê, đóng tàu thuyền đánh bắt xa bờ, mua tàu ngầm, tàu nổi”
Cái đich thực của những hành vi trên không phải như vậy. Vì chiếc bánh ba tấn chẳng cứu nối được ai, rồi Vua Hùng chia bánh, Lang Liêu làm doanh nhân, Mai Am Tiên khai thác dầu khí, Mẹ Âu Cơ trồng cao su, cà phê, chỉ là những “hành động” bát nháo, quân hồi vô phèng, lòng tin bị đổ vỡ đến mức không thể không đắng đót mà khôi hài.
Khiêm cũng có nước mắt đấy, nhưng là hiếm và nước mắt của anh lại chảy vào trong. Ngay như nỗi đau cào xé này, Khiêm cũng chỉ hiện thực một cách thầm lắng:
                            
 “Ta úp mặt xuống đầm lầy từ trong bào thai mẹ
Sau nhát cuốc trăng sao tá hạ
Nước ối vỡ ra lênh láng rãnh cày
Tiếng khóc ta là hạt giống đầu tiên mẹ gieo vào đất
Vị phù sa nước mắt đầm  đìa
Nằm trong mộ nỗi đau còn kết”. – Hát với cánh đồng.
Thơ như thế chẳng phải là thơ khác người khác ư? Rất khác. Nhưng quan trọng là mỗi dòng, mồi câu chữ trong thơ Khiêm đều mang Đạo và chở Đạo. Có lẽ thơ còn cần cho người, suy cho cùng chính là ở cái lý này, hoàn toàn không phụ thuộc vào Tân… hay Hậu… của Thơ.
Cũng ở sự tàn nhẫn của nỗi đau, bố mẹ chết mà không vang lên tiếng khóc, tiếng sáo nhị nỉ non được tập trung cô đọng ở bài: Lý ngư vọng nguyệt. Bài thơ này như một bảng tổng kết về dân tộc, tổ quốc thì đương đại. ” Nhà cao, cửa rộng” , “Phố phương như nấm như măng giữa rừng” – Tố Hưu” có ở đâu, nhưng ở đây, ở nông thôn Việt Nam đây, một ” thân thể tàn tạ” cứ theo ” máy quay phim” của Khiêm mà hiện lên, để rồi câu chuyện của làng như “Chuyện cổ tích rơi vào cổ tích” để Khiêm như con cá trong ao thoi thóp: “Ngớp hồn làng thăm thẳm ánh trăng khuya…”. Tôi không thể bình được gì hơn ở bài thơ này, bởi vì nó là một cuốn phim mà cảnh nọ nối cảnh kia như bao lớp sóng trào vỗ tàn nhẫn vào làng quê sơ xác, nên mời các bạn thưởng thức toàn bài thơ này và kèm ba bài thơ khác do Phạm Thành rút trong tập thơ Giải Mã của Nguyễn Minh Khiêm được giải A về Thơ năm 2011 do Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam trao tặng. Kính mong được bạn văn thơ trong và ngoài nước trao đổi – Phạm Thành.
Lý ngư vọng nguyệt
Làng của tôi ơi
Người đang già cỗi
Sự lão hoá chưa bao giờ nhanh thế
Không còn người tập cho thiếu nhi vui hát Trung thu
Không tìm ra một thanh niên làm bí thư đoàn
Việc gì cũng giao cho Hội người cao tuổi
Việc gì cũng giao cho phụ nữ
Việc gì cũng giao cho Hội cựu chiến binh!
Ba phần tư chi bộ là những người hưu trí mất sức
Ba phần tư làng là người già!
Mặt làng được trang sức bằng nhiều kiểu dáng bê tông
Bê tông chạy từ trong buồng thông ra nghĩa địa
Buổi trưa không dám bước ra đường
Cổng ngõ như nung
Những đường cây Bác Hồ không còn vết tích
Những ao cá Bác Hồ không còn
Không còn bờ tre mắc võng
Không còn ai hát chèo, hát bội
Lời ru rơi vào cổ tích
Chuyện cổ tích rơi vào cổ tích
Những cánh diều sáo theo lớp người xưa cũ đi xa
Cơm nắm muối vừng đã thành dĩ vãng
Tục ngữ ca dao sống lay lắt trong trí nhớ người già
Sống lay lắt trong bài học thuộc lòng trẻ con ngái ngủ
Đầu thôn quán chát
Giữa làng bi a
Con gái mặc quần đùi, áo cộc
Con trai xâu tai, kẹp tóc
Bán ruộng đi làm thuê!

Làng của tôi ơi!
Bây giờ nhà không có nóc
Cổng sắt, tường xây, mảnh sành, khoá chống trộm
Không ai biết tranh tố nữ là gì
Không ai biết giá gương là gì
Mặt làng nghìn năm soi nơi đáy giếng
Tôi thả thơ vào ký ức múc lên
Đom đóm lập loè bao nỗi niềm bị đập vỡ
Gió đồng thơm cơm nắm muối vừng
À ơi chõng tre, võng lác
Chum tương, vại cà khoác áo mùa đông
Sau lớp bồ hóng diều nằm mơ gió hú…

Làng của tôi ơi
Bao nhiêu chiếc cày được đẽo giữa đường
Bao nhiêu ếch kêu dưới vũng tre ngâm
Bao nhiêu bông hoa không được cắm vào bình
Bao nhiêu chiếc chổi đào ao
Bao nhiêu diều hâu bị gà con cắn cổ

Tôi là chiếc gàu sòng sứt miệng hai ba lần cạp lại
Múc đầy ánh trăng đổ vào ca dao
Tôi là cây đa còm cho bầy trâu đứng cụi
Là cây đẻn, cây găng cho lũ trẻ đẽo cù
Là cỏ mướt cho tóc làng xanh lại
Là lá sen đùm vị cốm ngày xưa
Tôi là con cá trong bức tranh lý ngư vọng nguyệt
Ngớp hồn làng thăm thẳm ánh trăng khuya…

Vấp
Giật mình vấp phải cánh đồng gió bấc
Vấp phải cỏ dại và thóc lép
Vấp vào mê cung quảng cáo
Vấp vào câu thơ nhiều trích dẫn
Một phần tiếng Việt, một phần tiếng Anh, một
phần ngôn ngữ mạng
Bảy sắc cầu vồng hư ảo
Lơ lớ hiền triết, lơ lớ đông tây ngọng nghịu
Mẹo hoá trang để tạo nên sự nhập nhoạng thiên tài
Thu hút sự hiếu kỳ cách tân thâm u trên những dấu
chân sụp đổ
Tạo nên câu chữ lập thể nhiều hang động mơ hồ và bí hiểm
Vấp phải vô vàn cái cũ nhặt nhạnh đắp thành đồi núi
Vấp phải những dòng sông đã chết để lại nhiều cái hố
trở thành cạm bẫy
Vấp phải những cái bã vinh hoa không có vị mồ hôi, in dấu nhiều đầu lưỡi
Vấp vào những cái thang công kênh nhau trở thành thần tượng
Thế mới biết Mai-a-cốp-xki vẫn là người may mắn
Luyện muôn nghìn cân quặng chữ vẫn có được một chữ thu về
Ta mơ nhặt được một chút miệng người bỏ quên,
Trí tuệ nhân loại bỏ quên
Chưa có dấu vân tay, chưa tượng hình hài
Thời gian thành kẻ chế nhạo sức lực ta trên màu tóc.
23.10.2010
  
Cỏ non
Có gì xanh đau đáu dưới cỏ non
Xanh nhoi nhói rờn rợn bàn chân bước
Xanh mươn mướt như là màu tóc
Xanh như là ánh mắt bạn bè tôi
Xanh nụ cười của tuổi hai mươi
Từ lòng đất hiện về tươi roi rói
Lúc hy sinh bao điều chưa kịp nói
Gửi vào trong màu cỏ đợi tôi về
Trao màu trăng dào dạt bến sông quê
Trao ngọn gió trời Hàm Rồng- Nam Ngạn
Trao khúc hát qua mưa bom bão đạn
Hương lúa lên thơm da diết cây cầu
Dưới màu cỏ non là trận địa, chiến hào
Là đường cứu thương, hầm chỉ huy, bệ pháo
Mỗi tấc đất bao nhiêu lần thấm máu
Bao nhiêu lần da thịt hoá phù sa!
Mấy chục năm rồi, từ màu cỏ mở ra
Những gương mặt như còi tàu hú gọi
Mỗi bước đi sợ chạm vào đồng đội
Xin một lần cúi lạy cỏ non ơi !
7-5-2009
Vườn cũ
Chỉ còn lại cây cau ngày xưa con mèo leo lên
hỏi thăm chú chuột
Con chim chích choè thỉnh thoảng về làm giỗ
cành chanh
Lời hát đói quắt đói queo nhưng không thèm
rau má nữa
Hồ Tôn Hiến vẫn thỏ thẻ với trúc xinh đẩy nắng
xuống Tiền Đường
Mẹ vẫn mặc chiếc áo ngày xưa con cò đi đón
cơn mưa
Chiếc cuốc quằn hát lời bùa mê còn da lông mọc
Mẹ góp trâu bò nhà cửa đất đai vào tiếng kẻng
ăn chung
Ngồi ngắm cỏ gà kéo co với đất
Tu hú hót vang chỗ mẹ đẫm mồ hôi
Tấm biển nhà tình nghĩa treo một chùm vải chín
Như đây là nấc thang đầu tiên bước vào cổng thiên đường
Như đây là món quà con chim ăn quả khế
Cổ tích mọc nấm đứng dầm mưa
Giun dế vẽ bức tranh siêu thực
Bản nhạc kịch nhiều chỗ trường ngân trong
ngôi vườn cũ
Dấu lặng đen thăm thẳm bóng mẹ ngồi.
17.1.2011
SOS

Cái tín hiệu cấp cứu SOS lâu nay không còn ai nhắc đến nữa

Trẻ em làng SOS đã được các Cụ Tổ Vua Hùng chia quà từ chiếc bánh chưng nặng ba tấn không thiếu chất nữa rồi
Lang Liêu đã là một Doanh nhân tỷ phú được phong làm vua đường điện 500 Ki-lô-von
Sau khi tìm thấy giếng dàu Mai An Tiêm cũng được Vua Cha gọi về mở đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển
Năm mươi con theo Mẹ Âu Cơ lên rừng được tự do Đốt rừng trồng cao su, trồng cà phê, trồng tiêu
Người nào không thích trồng trọt thì cho người khác thuê khai thác than dưới đáy đồng bằng Bắc Bộ hoặc cho thuê khai thác quặng bô-xít ở Tây Nguyên

Năm mươi người con theo Lạc Long quân xuống biển thì tự do thuê, đóng tàu thuyền đánh bắt xa bờ, mua tàu ngầm, tàu nổi
Người nào không thích thì cho người khác lên các đảo sinh cơ lập nghiệp

Nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam đã có khoản mỗi người một ngày lương trợ cấp
Người nghèo đã có khoản mỗi người một ngày lương trợ cấp

Hạn hán, thiên tai đã có mỗi người một ngày lương trợ cấp

Mấy nghìn tỷ đồng Vinasil quá tay đánh rơi xuống cầu tàu đáng gì SOS

Mấy nghìn tỷ đồng PMU18 có đáng gì mà SOS

Cầu Cần Thơ đổ, cầu Văn Thánh toác sập, cầu Thăng Long nứt vỡ là do vỗ tay nhiều có gì mà SOS
Kịch Đêm Trắng của Lưu Quang Vũ* diễn làm gì cho mệt

Tham ô tham nhũng, mua quan bán chức đã có cuộc vận động toàn Đảng, toàn dân học tập kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhiều người còn đánh cược với nhau, nếu vẽ lại bản đồ, hình đất nước Việt Nam chưa chắc có còn là chữ S.
Chữ đầu tiên trong cụm từ SOS
 20.4.2011
* Tác giả nhầm:  Kịch Đêm Trắng là của Lưu Quang Hà không phải của Lưu Quang Vũ – Phạm Thành.
Họ và tên : Nguyễn Minh Khiêm
Quê quán : Yên Trung. Yên Định. Thanh Hoá; Huy chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam. ĐT : 0164 8381555.
 * Tác phẩm đã xuất bản:
Sư tử làm chúa – Tập truyện – NXB Thanh Hoá – 1989. *Tiếng gầm- Tập truyện- NXB Thanh Hoá- 1991. *Biển khát- Tập thơ- NXB Thanh Hoá- 1994. *Dòng sông không ngủ- Tập thơ- NXB Thamh niên- 1994. *Đi tìm chiếc bút của dòng họ- Tiểu thuyết- NXB Thanh Hoá- 1995. *Đằng sau mặt trời- Tập thơ- NXB Thanh Hoá- 1996.*Chim Yến làm tổ- Tập thơ- NXB Văn hoá Dân tộc- 1998. *Làng tôi không có tượng- Tập thơ- NXB Thanh Hoá- 2000. *Khoảng lặng trong cánh cổng- NXB Văn học- 2004. *Một góc phù sa- Tập thơ- NXB Hội nhà văn- 2007 *Nhạc núi- Tập ký ( in chung) – NXB Văn hoá Dân tộc -2007. *Vết thương đá- Tập Thơ- NXB Văn học- 2009*.Giải mã – Thơ- NXB Thanh Hoá – 2011
Những Giải thưởng chính :
 – Giải B, ( không có giải A ). UBTQ LHCHVHNT Việt Nam. 2008 , Tập thơ Một góc phù sa
– Giải A , UBTQLHCHVHNT VN, Tập thơ: Giải Mã. Năm 2011.
– Giải Ba,  Cuộc thi Thơ Lục bát của Tạp chí VNQĐ và Tạp chí Sông Hương tổ chức. 2010-2011.
– Giải Ba, cuộc thi Thơ lục bát  “ Nghìn năm thương nhớ” do  Tuần báo Văn nghệ; Đài TNVN…tổ chức, 2910
– Giải thưởng : Tặng thưởng cuộc thi thơ của Tuần báo Văn nghệ năm 2002-2003
– Giải  Nhất, cuộc thi thơ của Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh (2007-2009 )
– Giải B, ( Không có Giải A ) cuộc thi Thơ của Hội VHNT Thanh Hoá báo Thanh Hoá Tổ chức ( 2009 )
– Giải Thơ hay nhất Tạp chí Sông Hương, 2010
–  Giải thưởng Tác phẩm xuất sắc của Tap chí Xứ Thanh.2001
– Giải  B ( Không có giải A ) Giải thưởng Lê Thánh Tông của Hội VHMT Thanh Hoá. 2000. Tập thơ Làng tôi không có tượng.
– Giải B, ( Không có giải A ), Giải thưởng Lê Thánh Tông của Hội VHNT Thanh Hoá. 2004. Tập thơ: Khoảng lặng trong cánh cổng.
Giải A cuộc thi Truyện  ký của Dài TNVN- Báo Phụ nữ.1990. về dề tài: Bác Hồ với phụ nữ-Phụ nữ với Bác Hồ.
– Giải Nhì ( Không có giải nhất ), cuộc thi ký của Tỉnh Thanh Hoá. 2005.
– Giải Ba,  cuộc thi ký của Hội VHNT Thanh Hoá-Báo Thanh Hoá.2003-2004
– Giải Nhì Không có giải nhất ) , cuộc thi Ký của Hội VHNT Thanh Hoá-Báo Thanh Hoá. 2003-2004
– Giải Nhì , cuộc thi viết  Những gương sáng tiêu biểu trong thời kỳ đổi mới của Tỉnh Thanh hoá, 2005.
– Giải Nhì , cuộc thi Ký của Báo Văn Hoá- Đời sống. 2009.
 – Hai lần được Giải thưởng VHNT 5 năm của Tỉnh Thanh Hóa
–  Một số Giải thưởng khác

5 Responses to Gải mã – Thơ hay một cách tàn nhẫn?

  1. Thơ bác này khá độc đáo. Đọc lên không thấy tiếng kêu, tiếng than nưng buồn đến xót xa.

    Trả lời

  2. Bà Đầm Xòe ơi người ta ít đọc và ít NX vì cứ phải viết những chữ loằng ngoằng, nhìn mãi không ra chữ gì. Phức tạp quá!

    Trả lời

  3. Đây chắc là “kiểu thơ mới- không vần”, nhưng đọc sao nghe nó cục, cục – hòn hòn quá. Không khác văn xuôi với những ý tứ ngôn từ lộn xộn (…Lang Liêu đã là một Doanh nhân tỷ phú được phong làm vua đường điện 500 Ki-lô-von…). Sao đọc đi đọc lại thấy khô không khốc, chắc do sự cảm thụ thơ kém chăng? Thơ này được giải mà, hay được giải vì đọc khó hiểu, vì không ướt át (không khóc nên khô như ngói)?

    Trả lời

  4. Bác Nặc danh 00:11 hãy bình tĩnh. Quan niệm về thơ của bác có vẻ hơi chặt. Bác cứ đọc cả bài đi để hiểu xem tác giả muốn đưa ra thông điệp gì. Thơ không hẳn chỉ véo von, du dương toàn những mỹ từ mơn mởn. Thơ phản ánh cái dở, cái ác, cái xấu thì nó đành phải cục cục hòn hòn vậy thôi. Riêng tôi xin đồng cảm cùng tác giả, đặc biệt bài “Lý ngư vọng nguyệt”

    Trả lời

    Trả lời

  5. Cái điều lớn trong tập thơ này là tác giả nói lên được cái sự tàn tạ của một mảng đời sống VN.Đó là lời tố cáo sâu sắc đáng khen. Cũng thật đáng khen cho người biết đánh giá.

  6. Trả lời
Tải thêm…

 

Nhãn: ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: