Cáo chung một thủa quyền uy

Nguyễn Đình Ấm

 am 1Hôm 5/1/2012 tại xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng) diễn ra cảnh tượng như một trận “công đồn” ác liệt ở thời loạn ly. Những đoàn xe cộ chở lính đặc nhiệm, cảnh sát cơ động, dân phòng mang khiên, giáp, súng ống…rầm rập tập kết trước ngôi nhà của nông dân Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý. Khi họ bò tườn tiến tới gần ngôi nhà thì một loạt đạn hoa cải vang lên. Hàng quân mặc áo chống đạn, đội mũ sắt khá an toàn nhưng lúc đầu cũng nháo nhác. Ít giây sau, họ định thần tiếp tục trườn lên nã đạn AK, CKC xối xả vào ngôi nhà, bờ đầm, bụi chuối…Đạn bay veo véo, súng nổ ùng oàng, khói lửa mù mịt, tiếng la hét thất thanh…Khi đoàn quân chiếm được ngôi nhà thì “kẻ địch” chuồn mất từ khi nào. Để trút giận, các quan địa phương điều xe ủi đến phá tan tành nơi gia đình anh em Vươn, Quý trú ngụ dù năm hết, tết đến…

Tiếng súng Tiên Lãng chưa im thì ngày 24/4/2012 cảnh tượng còn man rợ hơn lại diễn ra ở Văn Giang (Hưng Yên). Những đội quân áo quần nai nịt, khiên, súng, dùi cui điện…hàng ngũ chỉnh tề, thế trận bài bản tuần tự di chuyển bao vây, chia tách những nhóm người nông dân mặt mày hốc hác, tay cầm cuốc, xẻng, gạch đá…lùi từng bước một cách tuyệt vọng. Cánh đồng xã Xuân Quang giống cảnh chiến trường Waterloo trước giờ khai hỏa trong phim. Khi tách xong khoảng 200 người nông dân ra từng nhóm, lực lượng vũ trang khổng lồ bao vây, rượt đuổi đánh đập, bắt trói những người mưu toan chống trả bằng gạch đá, cuốc xẻng đưa lên xe thùng chở đi trong tiếng la thét man rợ. Hai nhà báo “quốc gia” ủng hộ cưỡng chế, đi thu thập tài liệu để “định hướng tuyên truyền” cho thiên hạ giúp Hưng Yên cũng bị đánh nhầm nhừ tử…

am 2
Khi đoàn quân “bách chiến, bách thắng” rút đi thì cánh đồng nham nhở vắng lặng như chết. Những người dân cặm cụi giữa cái nắng như đổ lửa bới nhặt từng mảnh xương cha ông vừa bị xe ủi bật tung gom vào cái tiểu vỡ bên những những cao ốc ngạo nghễ vắng bóng người…Nước mắt họ hòa lẫn mồ hôi nhỏ những giọt cuối cùng trên mảnh đất ngàn đời cha ông để lại nay vĩnh viễn không còn…Thế mà lãnh đạo Hưng Yên vẫn thao thao “cuộc cưỡng chế có lý, có tình”. Tình ư? Cái tình nào khi mảnh đất cực kỳ màu mỡ của phù sa sông Hồng được tạo dựng, giữ gìn, nuôi sống bao thế hệ, nay số kẻ thừa thãi cửa nhà, của cải…cò kè thí cho họ mỗi mét vuông chỉ đáng vài bát phở, rồi đầu tư chút ít để bán ra gấp cả bội lần với số lãi ròng nhiều hàng nghìn tỷ đồng; tình gì khi sinh kế của cả vạn người dân bị bần cùng, đe dọa để một số kẻ thêm đầy túi tham?…Đó là “phát triển bền vững” ư? Xưa các cụ ta nói “bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng” nay còn tệ hơn thế…
Phải chăng, đó là cái tình của loài cầm thú?am3
Cảnh rùng mình như thế không chỉ ở Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản…
Khi nói đến “cưỡng chế” không ai còn tính người có thể cầm lòng khi hình ảnh những vệ sĩ của công ty cổ phần xây dựng số 8(CIC 8) hôm 22/5/2012 xông vào đè sấp lôi xềnh xệch hai mẹ con bà Phạm Thị Lài ở Hưng Phú Q. Cái Răng(Cần Thơ) trong cảnh lõa lồ để giành mặt bằng 3.000 m2 đất của gia đình này. Trước đó, chồng bà Lài đã uống thuốc sâu tự sát để bảo vệ đất nhưng không thành…
 Hình ảnh kinh tởm, hãi hùng chưa từng thấy.
    
Đây không phải là lần đầu những người phụ nữ Việt Nam phải đem cái bộ phận  thiêng liêng, kín đáo nhất của thứ “cha sinh, trời phú” để bảo vệ nguồn sống cho mình và tương lai con cháu họ.
Nói đến “cưỡng chế” nhiều người dân huyện Sóc Sơn, một số nhân viên sân bay Nội Bài (Hà Nội) cứ kể mãi câu chuyện hãi hùng xẩy ra tại khu ruộng ở thôn Thái Phù xã Mai Đình, Sóc Sơn năm nào: Khi lực lượng vũ trang hùng hậu với xe cộ, súng ống, dùi cui ào đến, một số bà con quá khinh bỉ và uất ức đã tụt quần, cởi áo để phản đối. Thế nhưng, lực lượng “chuyên chính” không lùi bước. Họ điều lực lượng nữ đến bắt trói các thân thể lõa lồ kia tống lên xe thùng… Sau đó, đến vụ cưỡng chế ở xã Quang Tiến (cũng huyện Sóc Sơn Hà Nội), rút kinh nghiệm vụ Mai Đình, lực lượng vũ trang địa phương chuẩn bị rất “sáng tạo”. Lần này, ngoài súng, bom cay, dùi cui, còng số tám…trong hành trang của họ còn có thứ vũ khí rất “độc”. Đó là các bao tải “sọc xanh” (loại bao bố lớn) cùng dây thừng sẵn sàng đối phó. Họ trù liệu, khi các bà, các chị tụt quần, cởi áo thì các “nữ chiến binh” sẽ dùng các bao tải sọc xanh kia chụp vào đầu nhồi họ vào bao tải buộc lại ném lên xe thùng…am4
Có sự “phát triển” ở đâu, “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” ở đâu, “làm giàu chính đáng” ở đâu trên thế gian này bị người dân lương thiện phẫn nộ, khinh bỉ, căm giận đến thế?
Một hiện tượng mọi rợ và nguy hiểm là có dấu hiệu chính quyền, nhà chức trách sử dụng côn đồ để trấn áp dân, làm việc phi pháp. Vụ nhà báo bị côn đồ đe dọa đánh chết, bắt họ xóa các kiểu ảnh chụp cảnh xe công an gây tai nạn ở Hải Phòng, rồi vụ côn đồ núp bóng “dân phòng” được công an hỗ trợ đánh dân dã man ở Văng Giang, vụ “thương binh nặng đại náo” ở viện Hán Nôm…không thể tin đó là hiện tượng “dân bức xúc” không có bàn tay của nhà chức trách…
Chỉ có những chính quyền không thể quản lý xã hội bằng luật pháp mới phải dùng đến những thành phần, lực lượng vô luật pháp làm cứu cánh.
   am 5
Dân ta vốn giàu lòng yêu nước, thương nòi, cam chịu, “một điều nhịn là chín điều lành”, trong chiến tranh họ không tiếc cả triệu con, cháu hiến dâng cuộc đời cho tổ quốc, cách mạng, có bà mẹ hiến cả 6,7 con, cháu, có gia đình 3, 4 thế hệ liệt sĩ, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”…Trong thời bình không ít người hiến đất xây trường học, hiến đất cho lợi ích an ninh, quốc phòng, giao thông, đường sá, bệnh viện…Thế nhưng nay chính quyền phải liên tục dùng vũ lực trấn áp đoạt đất đai của họ với những cuộc đàn áp, bắt bớ ghê rợn.
Trong hàng nghìn vụ cưỡng chế phải dùng vũ lực dù đúng, dù sai, dù gì gì đi nữa thì cũng chứng tỏ lòng dân bất phục chính quyền. Họ dám dùng tay không, khăn tang, tụt cả quần…thách tức những đội quân tinh nhuệ, vũ khí đầy mình, nắm trong tay toàn bộ lợi thế…
am 6
Khi một chính quyền phải dùng vũ lực, côn đồ trấn áp dân lành, bỏ tù người bất đồng chính kiến, sợ phản biện, sợ cả cụ già hơn tuổi 80(cụ Lê Hiền Đức), trấn áp, vu khống bì ổi người đàn bà biểu tình yêu nước (Bùi Thị Minh Hằng), sợ cả những bản kiến nghị “đông người”, những đám “người đông” từ con số 5, phải nhờ cả bao cao su dùng rồi làm “quốc cớ” bắt người (không phải tội  hiếp dâm), dùng biện pháp hành chính không cho đi làm, đi học, không cho đăng ký kết hôn…để bắt họ giao đất, nghe lời chính quyền…thì không thể nói chính quyền  ấy là “quang minh chính đại”.
Khi một chính quyền dù cái gì cũng mang tên của nhân dân có cả rừng quân đội, công an, mật vụ, vũ khí, nhà tù, trại giam…nhưng lòng dân bất tin, bất kính, bất phục, mọi lúc, mọi nơi đâu đâu cũng thấy, cũng sợ “thế lực thù địch” là báo hiệu sự cáo chung của một thủa quyền uy…
 NĐA

17 Responses to Cáo chung một thủa quyền uy

  1. Bài này của bác hay quá, cháu xin mang về nhà nhé, cảm ơn bác rất nhiều vì đã nói hộ cháu và nhiều người.

    Trả lời

    Trả lời

  2. chế độ ta “tốt đẹp gấp vạn lần bọn Tư Bản”,mọi thứ đều của dân do dân vì dân,quan lại bọn em chẳng có gì đâu.Hu hu

  3. Trả lời
  4. Khi nào Nguyễn Tấn Dũng bị đem ra xử bác?

    Trả lời

  5. Phải nói một cách thẳng thừng là chính quyền Việt Nam hiện nay cư xử với người dân dã man và tàn bạo hơn nhiều so với các chính quyền VNCH trước đây. Chỉ có những con thú điên cuồng mới có cách hành xử như vậy.

    Trả lời

  6. Neu co bien loan lu cho tan bao nay se bi nhan dan thit truoc
    va se co mot ngay bon cho cung bi Qua Bao

    Trả lời

  7. Trời chớp giật tất có ngày sét đánh! (Tố Hữu). Đó là chân lý bác Tố Hữu ạ! có áp bức thì có đấu tranh, có đấu tranh thì có thắng lợi. Lịch sử dân tộc đã chứng minh điều đó. Cái gì không hợp lòng dân thì dẫn đến thất bại !

    Trả lời

  8. Ta tin rằng với những tiếng kêu than và nguyền rủa cái chế độ độc ác,tàn bạo,lừa bịp này cùng với những âm hồn của những đống xương trắng ngoài đồng mà bọn dã man,tàn ác vô nhân đạo đã cho cày xới lên để chiếm đất sẽ làm cho chúng mất ăn mất ngủ,quả báo sẽ đổ lên đầu con cháu của chúng nay mai.Rồi các người sẽ thấy…

    Trả lời

  9. trẻ không tha già không thương đấy là hành động của lũ súc vật chứ không phải của nền chuyên chính vô sản

    Trả lời

  10. Trong bức ảnh bà Lài: Muốn nói lên: Người Nông dân muốn cắm chân trên đất cũng không được phép Bàn chân của bà Lài tuy đã cắm sâu trong đất cát (chứ không phải vàng son) nhưng vẫn bị nhổ bật lên. Ôi! Gót Asin không còn chạm đất! Người dân của đất nước làm nông nghiệp mất đất. Người dân đó giờ đi đâu? Làm gì?

    Trả lời

  11. đảng ở đâu cậy bị lụi hoa
    mái nhà tắt khói
    đảng ở đâu đân đói rách trần truồng
    đảng của ta lãnh đao truyệtđối từ làng xốn cho đến trung ương
    xây dựng nếp sống tình thương vô bờ bến
    dân biết thì buộc câm như hen
    không thì mời xơi gậy cao xu

    Trả lời

  12. Trả lời

  13. ÔI TỔ QUỐC MẾN YÊU – ÔI CHẾ ĐỘ TƯƠI ĐẸP – ÔI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI !!!

    Trả lời

  14. Có lẽ “thuở” đúng hơn là “thủa”

    Trả lời

  15. nghe, thấy, đọc…hàng ngày mà chẳng biết làm sao. ôi, ta sẽ không bị ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư phổi…như bao người khác, mà ta chỉ bị uất nghẹn, căm thù, tủi hờn làm cho mòn mỏi mà thôi.

    Trả lời

  16. tu nay, vu khi cua quan doi, canh sat con co ca bao tai roc xanh de chien dau voi nhan dan.

    Trả lời

  17. Tiến Sĩ, Bà Già và Luật Sư

    Vừa qua, vụ Diện Tiến Sĩ bị sở 4T mời lên làm việc. Ông này không dám đi một mình vì sợ vì ông không có chuyên môn văn hóa. Ông chỉ biết về ca trù vì đó là chuyên môn sâu của ông. Chính ca trù đã đưa ông lên thành Tiến Sĩ.
    Ông Tiến sĩ nhận được giấy mời làm việc của Sở 4T về những vấn đề có liên quan đến blog của ông ấy. Để chắc ăn khi cãi nhau với mấy vị thanh tra của Sở nên tiến sĩ vời một ông Luật sư đi cùng, chắc vì chưa đủ tuổi vị thành niên nên Tiến sĩ phải cầu cứu thêm một Bà già 81 tuổi làm… người giám hộ!
    Đến nơi thì ông Luật sư được cho về. Luật sư bảo do thiếu giấy giới thiệu nên không được vào, bên Sở bảo đã giải thích và luật sư đồng ý nên không vào. Không biết bên nào đúng do không có ghi hình ở đoạn này!
    Ơ kìa, đã là luật sư thì ngay từ đầu phải biết mình có được “vô chơi” không chứ, hoặc nếu đã được chơi thì phải chuẩn bị đầy đủ vũ khí chứ. Luật sư này chắc còn thiếu kinh nghiệm.
    Luật sư chịu thua nhưng Bà già thì còn lâu nhé, bà là bà phải gọi cho các đồng chí lãnh đạo to cơ, bà được mấy thằng tây nó trao giải “liêm chính” đấy, cả thế giới nó biết bà nên cỡ bà thì “kẻ cắp” còn thua chứ Sở 4T thì làm được gì. Bà cứ ở đấy ai làm gì được…
    Ông Tiến sĩ làm việc xong thì thủng thẳng ra về một mình. Sao lạ thế ? Ông xong việc thì cũng phải kêu “người giám hộ” về cùng chứ sao lại bỏ cụ ở lại một mình ? Đúng là, một ông Luật sư, một ông Tiến sĩ không làm cách nào để “kiếm chuyện” được đành phải cậy đến một Bà già.
    Nhiều người bảo cái cửa kính đó cao thế làm sao bà già đạp vỡ được. Ngay đầu clip, mọi người đã thấy bà già tung chân đạp cửa ầm ầm đấy thôi, lúc hứng lên thì đạp cao hơn một chút nhằm nhò gì, chúng mày coi thường bà quá, bà là tầm cỡ quốc tế mừ.
    Trong bài phỏng vấn mới nhất của đài BBC, tay phóng viên mấy lần xoay bà về chuyện bà bị thương như thế nào và ai gây thương tích cho bà nhưng nhờ lợi thế tuổi già nên bà cứ cố tình lảng tránh không trả lời mà cứ nói là “bà không nhớ”. Đúng roài, bà phải phát huy lợi thế chứ. Tuổi bà, ăn rồi bảo chưa ăn là bình thường. Nhẽ thế.
    Trong một cuộc phỏng vấn khác của Hoàng Long (không rõ đài nào), khúc đầu bà kể là Sở 4T muốn gọi con bà đến để đưa đi bệnh viện nhưng bà không chịu, đòi Sở 4T phải đưa bà đi, khúc sau bà bảo là họ không cho người quen của bà ở ngoài vào để đưa đi bệnh viện, Sở 4T đề nghị đưa bà đi xuống bằng thang máy nhưng bà lại không chịu. He he, chiều bà già khó lắm nhé, lại là bà già của cả thế giới nữa cơ đấy.
    Bà chống tiêu cực, tham nhũng thì mọi người ủng hộ, kính nể bà, Tư Mã Thiên cũng vậy. Nhưng chỉ với một vài câu đại loại như “cả thế giới người ta có ảnh bà đấy con ạ, hiểu chưa ?”, “bọn sở thông tin truyền thông”, “cà thế giới biết bà”, “bà là công dân chống tham nhũng”… thì có thể hiểu rằng bà đang tự mãn đến thế nào cái danh hiệu “liêm chính” đó.
    Bà bảo bà là người quan sát, đến dự cuộc làm việc để xem bên nào đúng, bên nào sai.Ồ! bà tự ban cho mình cái đặc quyền can dự và phán xét công việc của cơ quan công quyền từ lúc nào thế ? Nếu bà muốn có ý kiến gì thì vui lòng chờ ông Tiến sĩ công bố biên bản làm việc, bà có thể đưa ra quan điểm cá nhân, chứ cái kiểu bà cho mình là quan tòa thì chính bà đang trở nên lú lẫn thật rồi.
    Tiếc cho bà vì đã rơi vào cái bẫy của hư danh, cái danh hiệu “liêm chính” đang biến bà trở thành cái “bung xung” cho những kẻ “đang xung”. Còn nói như blogger Bố Cu Hưng thì đơn giản đó là “bằng nhắng”.
    Viết tên các vị này ra thì cũng chán lắm rồi, để vậy đọc cho vui.
    (dẫn nguồn blog lehienduc02.blogspot.com)

    Trả lời

Nhãn: ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: