Archive for Tháng Năm 16th, 2012

Truyện ngắn Phạm Thành: Hậu ngự thiện

Tháng Năm 16, 2012

Con người là một Tiểu vũ trụ, thông giao với Đại vũ trụ bằng mồm, khi ăn, nói; bằng mũi,khi thở ra, hít vào; bằng lỗ đít, khi ị; bằng cặc, khi đái ở đàn ông; bằng lồn, khi đái ở đàn bà…Tôi nhất định nói thế. Văn minh là sự vật nào phải gọi đúng tên sự vật ấy. Bản thân ngôn ngữ không có màu, có mùi. Tôi rất ghét cái lối: ăn thì bảo là ngự thiện, đi lại, nhìn ngó đâu đó, gọi là thăm quan, ngự lãm; đến cái thời Cộng sản này, dân đói rả họng ra thì  nói  tình hình khó khăn, cái bệnh tả thì gọi là tiêu chảy cấp, của cải của bọn nhà giầu, bọn độc quyền, tư bản đỏ lại bảo là của cải của nhân dân… Tôi cho rằng, cách gọi trên, bản chất là sự bịp bơm, lừa dối, ăn cắp – ăn cắp sự thật, cưỡng hiếp sự thật, xuyên tạc bản chất của cuộc sống… Với tôi, đã là kẻ ăn cắp, lừa dối, kẻ cưỡng hiếp thì không có chỗ cho đạo đức nằm lòng. Nhưng than ôi, ở quê tôi, kẻ cắp và người ngay, trí thức và vô học, sáng tạo và copy…đều như phân người và phân đười ươi trộn lẫn mất rồi. Ai biết đâu là phân người, đâu là cứt chó, và ai sẽ là người chấn hưng sự thật đây?

 Ấy, tôi lạc đề mất rồi. Tôi đang nói về cái Tiểu vũ trụ và Đại vũ trụ. Cái Tiểu vũ trụ là con người. Còn cái Đại vũ trụ, ở quê tôi, tức là cái đủ rộng, đủ to để chứa cái sự thông giao đằng ra của con người – có thể là đất trời mênh mông khi ta làm “quận công” ở giữa đồng, nhưng cũng có khi lại nhỏ hẹp hơn, khi ta thông giao trong cái nhà xí. Không có khi gì nữa, từ điển tiếng Việt ghi rành rành là nhà xí. Chân lý rồi. Con người ta ăn là quan trọng – “Dĩ thực vi thiên”-  nhưng không có đường thoát ra, cũng là một con đường phát triển đi vào cõi chết; nên sông núi mênh mông kia, cánh đồng mêng mông kia, ruộng lúa, ruộng ngô, ruộng lạc mênh mông kia… cũng chỉ quan trọng ngang cái nhà xí. Chân lý rồi. Nó nhất định là một vế của phương trình: một cộng một bằng hai; hai chia hai bằng một; một trừ một bằng không; v.v…

  (more…)

Cái duyên đáo để của Cụ Thỉnh

Tháng Năm 16, 2012

Trần Huyền Nhung

Cụ Hữu Thỉnh nhà mình phải nói là duyên đáo để! Năm nay Cụ đã ngoài 70 tuổi, nhưng nhìn Cụ cười cứ hơ hớ…, mắt thì tít đi, miệng thì  dẻo quẹo khi nói chuyện. Cụ Thỉnh có mụn nốt ruồi duyên ở gần cánh mũi, nhìn cứ điêu điêu mà lại thích thích. Nói thật là tớ thích ngắm Cụ hoài mà không biết chán mắt. Thích nghe Cụ nói chuyện và khen “ tuyệt vời!” đến sướng cả tai, dù biết rằng văn chương của tớ ở dưới mức trung bình. Thế mà tớ lại cứ sướng rên lên khi hiểu được rằng, giữa lời nói với thực hành của Cụ còn xa lắm

Chả biết thế nào, cứ sướng cái đã khi tiếp xúc với cụ Thỉnh. Càng sướng, tớ càng thấy được cái “duyên đáo để” của Cụ. Duyên từ khuôn mặt đến phong cách và tâm hồn… Bởi thế, hình ảnh cụ Thỉnh đọng lại trong tớ chẳng phải là cái tài của Cụ, mà là cái duyên “chết người”. Nụ cười của Cụ có cái gì đó nhạt nhạt như kiểu đãi bôi, nhưng cách thể hiện lại rất tình cảm. Dù người lạ, người quen, Cụ cũng đều tay bắt mặt mừng. Cái bắt tay của Cụ cũng duyên đáo để! Lành lạnh mà cũng thật khó quên! Eo ôi! Bán cái duyên đáo để của Cụ Thỉnh đi, có mà mấy đời nhà tớ cũng không ăn hết! Lạy Cụ, tớ bái phục lắm!

(more…)