37 năm sau, có một Sài Gòn, có một nhà văn.

 Bà Đam xoe
Cách đây 37 năm, ngày 4.5.1975, Bà đam xòe trong hàng ngũ ngũ bộ đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn tiêu diệt chế độ Việt Nam Cộng hòa. Sau 37 năm, ngày 28.4.2012, BĐX cũng có mặt ở Sài Gòn, sớm hơn 6 ngày.

Mot góc SG nam 2012

Quả thực, Sài Gòn bây giờ khác trước nhiều lắm, từ đường xá, nhà cửa đến nhận thức của con người.
Chiều ngày 30.4 tại nhà một người thân của BĐX có một cuộc liên hoan mừng ngày đất nước thống nhất, trong mâm có 14 người thì chính gốc Nam bộ chỉ có 6 người, 8 người khác đều là cư dân Bắc Kỳ.
Trước đây, người Sài Gòn gốc gác còn gặp nhiều trên đường phố, nay dường như thấy ít hẳn đi. Họ đi đâu vậy?

Tôi có cảm giác như sau năm 1975 người chính gốc Nam bộ bị dồn vào, chạy đi hay dạt vào một góc khuất nào đó.
Tôi muốn đến thăm một vài gia đình mà tôi quen vào ngày nay trong 37 nắm về trước mà chẳng gặp một ai. Chẳng biết họ đi đâu? Hỏi hàng xóm cận kề, ít người trả lời một cách chính xác họ đang ở đâu và làm gì. Cách trả lời sao giông giống người Hà Nội thế, tức là nhà ai biết nhà đó. Người Sài gòn có tiếng là hiếu khách, nhưng nay cái đó, có gì như là e dè, e sợ
37 năm trước tôi có quen thân thân một gia đình. Và trong mấy tháng ít ỏi sau ngày thống nhất, trong tình cảm con người tôi có đem lòng yêu mến một nữ sinh Văn khoa Sài Gòn. Nay, em cũng ở đâu? Cũng chưa thể gặp. Em ở đâu, các anh trai, em gái của em giờ ở đâu? Một sự trắc ẩn cứ len lỏi trong tim, óc tôi.
Thế là tôi muốn rời Sài Gòn. Một cấp trên của tôi, ngài đại tá, nhà văn Phạm Đình Trọng bảo tôi lên Bình Dương thăm một nhà văn lớn, có tác phẩm để đời “ Đi về nơi hoang dã” và tập tiểu luận đang “ hót” trên mạng “ Một thời Hà Nội” trong đó các chân dung nhà văn tiếng tăm ở miền Bắc lần lượt được ông đem dao kéo của ngành y “mổ xẻ”. Đó là nhà văn Nhật Tuấn.

Nha van Nhat Tuan

Nhà văn Nhật Tuấn, người có tiếng mát tay với phụ nữ, đã  qua 3 đời vợ, con cái học hành tấn tới, ngoan giỏi, nay cũng bỏ Sài thành, mua đất dựng nhà ở một nơi có thể nói là hút hẻo ở tỉnh Bình Dương, cách Sài Gòn độ 60 km.
Qua câu chuyện mới hay, anh không phải là kẻ chán đời mà lên đây để tìm về một nơi yên tĩnh để nhớ lại một thời và quan sát cái hiện thực của dân tộc đang “ đi về nơi hoang dã” mà cách đây hơn 10 năm anh “ cảnh báo” .
Rồi đây, câu chuyện “ẩn cư”, dài chưa biết khi nào ( hiện đã hơn 10 năm), sẽ được người đời lượng giá. Nhưng nhìn cảnh nhà anh hôm nay, có gì đó như là bùi ngùi cho riêng tôi. Anh nói, bầu bạn đến thănm anh tại đây rất nhiều. Nhà văn Nguyễn Đinh Chính với “ đêm thánh nhân” và tập thơ “ chẹc chẹc” nổi tiếng đã tá túc tại đây cả tuần. Rồi thấy trong vườn nhà anh có dấu ấn cây xanh Hà Nội, cây Ngọc Lan. Anh khoe, Ngọc lan là do một thiếu nữ Hà thành tự đem đến trồng. Ngọc Lan đã đến độ trưởng thành, hương thơm nồng nàn đã từng tỏ hương vài mùa rồi.
Dù anh lý giải cái lý do tại sao anh lại “ ẩn” ở đây với tinh thần sôi nổi thế nào, BĐX vẫn nhận ra cái quang khí hoang liêu của nơi anh đang ở. Cây cối trong vườn nhà anh đang độ lá cành phát triển sung mãn, nhưng la liệt trong vườn là những lá cây rơi rụng khô héo. Cái bể cá, bể bơi, nước cũng cạn khô cả đáy, cũng dày dày nhưng lá cong queo. Thấp thoáng kiến rủ nhau bò chơi, lũ lượt cả bầy, bình thản vô tư như nó mới chính là “ ông chủ”. Vườn chỉ có cây, chẳng thấy còn gì tung tăng cào bới. Động vật cấp cao ở đây, ngoài chủ nhân ra, chỉ có một chú mèo trắng và chú chó Đức, lông sậm vàng, đen. Mèo thường luẩn quẩn trong bếp, thỉnh thỏang lại kêu “meo meo”, chẳng phải vì ông chủ đang bận tiếp khách bỏ đói mà là nó cũng nhất định góp “một tiếng” cho không khí thêm vui vui. Và mỗi khi mèo “meo meo” xong, động vật cao cấp thứ 3 trong ngôi nhà này lại “gâu gâu”. Tiếng sủa nghe thật trìu mến. Tôi dám chắc thế, bởi vì chó là giống thông minh, tình cảm và đặc biệt là trung thành, nên không phải lúc nào “ mở miệng” ra cũng chỉ nhằm đe dọa đồng loại.
Nhà văn Nhật Tuấn và đại tá, nhà văn Pham Đình Trọng.
Sự hoang liêu còn được cảm nhận ở “bữa nhậu” với thực phẩm là cá sông còn quậy trong chảo rán, với rau hành còn vương rác ở nơi trồng và chén đĩa thì cũng như lá rụng tản mát trong vuờn.
Nhật Tuấn là chiến sĩ cách mạng, tham gia kháng chiến  chống  Mỹ, bành trướng với một thân thể cường tráng, khuôn mặt sáng láng đẹp trai, một nhà văn tài năng của nước Việt. Một thời, hễ anh xuất hiện ở đâu thì y rằng được các “ hoa hậu” tranh nhau làm quen. Cái thời đó, phải chăng đã qua rồi? Hẳn là đã mặn mòi rồi thì nay phải chịu nhạt? Hẳn là có thời các “hoa hậu” bủa quanh, nay là lúc phải “ đơn côi” một mình. Nó như là một sự công bằng mà kiếp người không thể tránh?
Nhật Tuấn nói, các “ hoa hậu” khắp đất nước vẫn liên hệ với anh đều đều, lúc thì điện thoại, lúc thì internet, lúc thì cả bóng lẫn hình hiện hữu trong bể tắm nhà anh.
Mừng cho Nhật Tuấn. Ngoại thất thập cổ lai hy rồi mà ở nơi đơn côi này, ngọc lan vẫn nở đúng mùa, bể tắm cạn rồi lại đầy cho Nhật Tuấn.
Sau đây, mời các bạn xem một số ảnh do BĐX tự tay chụp tại tư gia nhà văn Nhật Tuấn ngày 30.4.2012. Qua ảnh các bạn sẽ hiểu thêm về “ nơi ăn, chốn ở” của nhà văn.

7 nhận xét:

  1. […] 37 năm sau, có một Sài Gòn, có một nhà văn (Bà Đầm […]

    Trả lờiXóa

  2. Xin chân thành gửi tặng bài tứ tuyệt, để xẻ chia tâm trạng với B.Đ.X trở lại Sài Gòn mà chẳng gặp Người xưa:
    Đây khúc đường quanh ta gặp nhau
    Anh đi nghe lá rụng trên đầu…
    Bóng cây ngày trước ta hò hẹn…
    Anh đã về đây Em ở đâu ???
    Thái A
    Qua B.Đ.X cho tôi- một độc giả xa lạ ,xin gửi lời chúc sức khỏe đến 2 nhà văn :Phạm Đình Trọng và Nhật Tuấn-Những nhà văn tôi hằng quý trọng!

    Trả lờiXóa

  3. Trở lại Saigon mà lại phải dạt lên rừng Bình Dương thăm một ông nhà văn ẩn cư thì buồn thật nhể, Bà Đầm Xòe nhể ? Tới Apocalypse Saigon vui với tụi em đi ! Nhân 37 năm ngày giải phóng Saigòn “chị em” đang khuyến mãi !

    Trả lờiXóa

  4. Cám ơn Badamxoe đã có một bài viết chứa nhiều thông tin thế sự bổ ích. Chim rất mê nhà văn NT. Cây ngọc lan ấy là loại lá to tốn đất lắm, mà ở đây thiếu gì phải mang từ Bắc vào cho cực. Có loại ngọc lan lá nhỏ nhiều hoa mà thơm hơn, ít tốn đất hơn. Lại nhớ Mấy câu thơ của VP: “Đêm anh thơm em ngọc lan ngào ngạt/ Đêm nay còn ngan ngát mùi hương/ Tình chúng ta như một luồng gió mát/ Đưa ngọc lan đi thơm mọi nẻo đường”. Chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc (Mà hạnh phúc là gì chim cũng không bít)

    Trả lờiXóa

  5. […] 37 năm sau, có một Sài Gòn, có một nhà văn (Bà Đầm […]

    Trả lờiXóa

  6. Phạm Thành yêu nữ sinh văn khoa oai nhể.phét lác vừa thôi.

    Trả lờiXóa

  7. Tôi không hiểu tại sao các vị cách mạng lão thành trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam như ông LH Đằng, HT Mẫm, bà Nguyễn Thị Bình, ông Nguyễn Trung, ông Võ Văn Sung …và còn nhiều vị khác nữa, đến giờ phút lịch sử này vẫn chưa nghe ai lên tiếng bày tỏ “ăn năn sám hối” trước nhân dân miền Nam?

    Quý vị đã tham gia và thành lập nên MTGPMN nhằm mục tiêu “giải phóng miền Nam” đánh đuổi quân xâm lược đế quốc Mỹ và đập tan chế độ bù nhìn “Nguỵ”, thế nhưng khi nghe ông tt Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rõ ràng trước Quốc Hội ngày 25/11/2011 rằng: “chính TQ đã từng tiến hành xâm lược chiếm vài đảo HS-TS của VNCH ngay từ năm 1956″, không có lấy một ai trong quý vị tỏ vẻ xúc động hay bình phẩm gì cả? Tại sao thế nhỉ?

    Hoá ra quý vị cố tình bưng tai bịt mắt trước hành động xâm lược ngang nhiên của TQ, quý vị đồng loã với chính quyền CS Hà Nội cho phép TQ chiếm giữ đảo Bạch Long Vỹ để “bảo vệ VN”? Quý vị ngậm miệng chấp nhận “bản công hàm bán nước 1958 do ông Phạm Văn Đồng chính thức ký kết công nhận chủ quyền TQ trên hai quần đảo HS-TS”? Quý vị đã tổ chức vũ trang bạo động tiến hành mọi hình thức khủng bố (ném lựu đạn, đấp mô đường ngăn chận xe khách, thủ tiêu ám sát nhiều thường dân miền Nam), tiến hành chiến tranh du kích, vận động chiến quy mô, đi đến ngày 30/04/1975, rốt cuộc đã làm tan nát hàng chục triệu gia đình người dân miền Nam.

    Đến giờ phút này, đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình thay đổi trước trào lưu tiến hoá của nhân loại mà ông LH Đằng hãy còn lý thuyết dài giòng “than thân trách phận” mãi sao, hở ông?

    Kết luận: Tôi đề nghị quý vị lão thành cách mạng thuộc MTGPMN hãy có can đảm cùng nhau đứng lên viết Kiến Nghị trước là để công khai xin loi với nhân dân miền Nam, sau là tuyên bố đốt thẻ Đảng Viên ĐCS VN, tuyên bố giải thể Đảng Cộng Sản Việt Nam, tuyên bố giao trả quyền Dân Tộc Tự Quyết, ban bố Dân Chủ, tôn trọng Nhân Quyền, chấp nhận Đa Nguyên Đa Đảng để toàn dân VN sớm lấy lại Quyền Làm Chủ đất nước.

    Được thế quý vị mới xứng đáng là con cháu giòng giống Lạc Việt, không hổ thẹn với tiền nhân.

    Trả lờiXóa

Nhãn: ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: