Câu chuyện chủ nhật: Thư ngỏ của Phạm Thành gửi nhà văn Nguyễn Hiếu

Anh Hiếu thân mến!

Chạm chân Hà Nội sau chuyến đi nước ngoài duy nhất trong đời, một chuyến đi theo chế độ đãi đằng sau hơn bốn chục năm đằng đẵng phục vụ cơ quan, liền nghe ngay Hà Nội và cả nước đang ồn ả chuyện giải thưởng Nhà nước và giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật dành cho văn nghệ sĩ nước ta, tôi lại nghĩ đến anh. Định đến anh trò chuyện với anh, nhưng qua điện thoại biết anh đang phiêu du trên đất Phú Yên làm trại viên trại sáng tác văn học do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức. Biết anh là người việc gì cũng có thể cho qua chỉ trừ thói quen viết lách đã nhiễm vào người anh, dù anh đã ngoại 60. Ấy là việc ngày ngày anh gò lưng trên máy tính thay cho việc cầm bút nghí ngoáy trên trang giấy để chép lại những diễn biến của xã hội với cuộc sống của đủ các hạng người trong xã hội.

Gặp anh, cái chính là muốn chia sẻ với anh về việc anh bị loại khỏi danh sách những người được giải như nói ở trên. Tôi biết anh cũng chẳng mấy quan tâm đến cái giải này, nhưng trong lòng anh cũng không khỏi ấp ức. Ấm ức vì anh là người một lòng phụng sự cho chế độ này, theo cái cách gò lưng sáng, chiều, trưa, tối để có cả chục ngàn trang tác phẩm, mà trong đó, mỗi tác phẩm đã thấm đẫm quá nhiều mồ hôi, nước mắt của anh; mỗi tác phẩm của anh là một bức tranh sinh động đương đại đầy đủ về xã hội Việt Nam, con người Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đó là lý do mà tôi muốn gặp anh. Đó cũng là lý do tôi cần phải kịp thời gửi thư ngỏ đến anh, khi anh lại đang gò lưng trên trang viết ở nơi cách Hà Nội cả ngàn cây số.

Anh Hiếu thân mến!

Anh có thể tin không, dù thiên hạ nói đông nói tây thế nào, người ta cũng không thể phủ nhận, anh là người duy nhất có tuyển tập “chào mừng 1.000 năm Thăng Long” khi anh vẫn còn đương sống và đang còn sáng tác một cách sung sức. Người ta cũng không thể phủ nhận, anh – một nhà văn có lượng tác phẩm đồ sộ thuộc loại nhất nhì trong các nhà văn đương đại xứ ta; một cây bút có tác phẩm trong hầu hết các thể lọai văn chương. Chỉ riêng thể loại văn học, với 24 cuốn tiểu thuyết, hàng trăm truyện ngắn, vài chục kịch bản sân khấu, hàng trăm bài thơ, tạp văn, bút kí anh đã thành một thư kí thời đại, đã là pho “tấn trò đời” của riêng mình cho hôm nay và mai sau rồi. Mai sau, hay chính hôm nay, những ai muốn tìm hiểu xã hội Việt Nam, dù muốn dù không đều phải đọc và xem anh. Trong khối lượng đồ sộ tác phẩm của anh, người đọc sẽ tìm thấy toàn cảnh bức tranh đương đại  với  sự mô tả chiều sâu, bản chất của xã hội mà những người có trọng trách quản lý xã hội không phải ai cũng muốn biết. Họ cố tình không muốn biết là vì cái gì vậy? Đó là một xã hội nhốn nháo và băng hoại, trong đó nhân dân luôn luôn là một giai cấp bị trị cùng khổ nhất. Họ luôn luôn bị lạm dụng, bị lợi dụng, bị tước đoạt, bị biến thành những hoàn đá kê để cho những kẻ thống trị xã hội ngồi và đùa cợt. Vụ Đoàn Văn Vươn dùng súng bắn vào chính quyền mới xẩy ra ở Hải Phòng hiện đang thu hút dư luận xã hội, nó đã là hình ảnh của một nông dân không chịu nổi áp bức đã vùng lên chống lại chính quyền, đã được anh thể hiện tài tình cách nay gần 30 năm trong cuốn tiểu thuyết “chân trời vỡ đôi” rồi. Một chính thể mà nhà cầm quyền do ngu dốt, thiếu bản lĩnh, mù quáng nên đã “đội” trên đầu “Nồi Thắng cố triết học” để rồi “xây dựng” xã hội Việt Nam thành một xã hội “Nồi Thắng cố”; “xây dựng” con người Việt Nam thành những kẻ điếm đàng, lưu manh, không nhân sinh, không nhân đạo, không dân tộc, không truyền thống…mà hệ lụy của nó đang nhãn tiền. Cái xã hội đó, con người đó, anh đã “ém” nó trong tiểu thuyết “con ngố”, trong “chuyện tình người điên”,  và trong “ chân trời vỡ đôi” rồi. Hơn thế “con ngố” lại được viết với một bút pháp huyền ảo cách tân, ở lúc anh – một tài hoa đang độ viên mãn. Chính cái bút pháp huyền ảo đó mà “con ngố” – “ một bản án chế độ”, mà đọc nó, người đọc có cảm giác như đang đọc một bài thơ về nước mắt, về máu, trong đó “con Lạc, cháu Hồng” đang ở cữ lụi tàn. Ai, tác phẩm văn học đương đại nào của Việt Nam hội đủ hai phẩm chất vừa hiện thực vừa kỳ lạ trong một tác phẩm văn học?

Riêng với “chuyện tình người điên”, tôi cũng cho là một cuốn tiểu thuyết lạ lùng nhất trong văn học Việt Nam. Về cốt chuyện, tuy không mới, tiểu thuyết chỉ miêu tả sự xung đột có tính muôn thuở của nhân loại, đó là sự xung đột giữa bản năng và lý trí, mà cụ thể trong tiểu thuyết là: Một triều đình sau khi chiến thắng ngoại xâm thì vênh vang trong tiếng xủng xẻng của huân chương chiến công mà quên đi nỗi khổ của muôn dân đã vắt mình cho cuộc chiến. Dù anh anh viết dưới dạng hư cấu, nhưng đọc nó, người đọc  biết anh đang nói cái xã hội nào. Hư cấu mà hàm chứa hiện thực.

Có thể nói, với ba tiểu thuyết: “chân trời vỡ đôi”, “chuyện tình người điên” “con ngố”, anh đã làm cho tiểu thuyết đương đại Việt Nam được nâng hạng trong biểu đồ tiểu thuyết thế giới, trong đó “con ngố” hẳn là “treo giải nhất, dám nhường chi ai” rồi.

Ngoài ba tiểu thuyết “đạt đỉnh” trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại trên, anh còn có hàng chục tiểu thuyết khác, mà nếu anh không dũng cảm, anh không trân trọng và yêu thương con người, hẳn anh cũng không thể viết ra.

Đó là thân phận mang đầy bi kịch của một thanh niên từng được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang trẻ nhất nước ta nhưng lại có kết cục bi thảm nhất khi trở thành một tử tù vì những xô đẩy của xã hội trong “xử bắn”.

 

Sự tha hóa của giới công chức trí thức thời kì mở cửa trong “lặng lẽ cuối cùng”.

Sự tan rã của nhà nước cộng sản Liên Xô với nhân vật biến hình đầu tiên của văn học Việt Nam ở “tuyết lạnh sau mặt trời”.

Bi kịch của một người chân chính ở nước ta sau bao nhiêu biến động của lịch sử trong bộ tiếu thuyết “dòng sông màu máu vẫn chảy”.

Rồi hình ảnh của người đàn bà tiến thân bằng thân xác, sự khôn ngoan vụ lợi của mình trong “người đàn bà quỉ ám”.

 

Rồi những cuốn tiểu thuyết nói về sự khốn khổ bị giằng xé của con người lao động trôi dạt trên đại dương tại các bến cảng trong “biển toàn là nước”; trên những chiếc xe chở hàng lậu, ở trong nước là “bụi đường”, ở ngoài nước là “quá cảnh”.

Rồi với hai cuốn tiểu thuyết hài “những mảnh trần gian” và “tây tây ta ta” anh đã vẽ lên sự khốn khổ, tù túng, trớ trêu của xã hội ta thời bao cấp, sự băng hoại đạo đức của nông thôn Việt Nam thời thương mại.

Sự mua quan, bán chức, dùng thủ đoạn độc địa để hạ sát đối thủ trong “Mặt nạ để đời”…

 

Rồi, lại không chỉ trong tiểu thuyết mà trong truyện ngắn, kịch của anh những mảnh đời, những bức tranh xã hội, những nhân vật đủ mọi tầng lớp người cứ hiện lên quay cuồng chao đảo trong một xã hội đang dần dần mất đi sự lương thiện để cho sự độc ác, lừa bịp, giả dối thắng thế, lên ngôi.

Tôi biết anh đã lâu và đọc tác phẩm của anh từ nhiều năm nay, nên rất biết  anh luôn phải trung thành với sự sáng tạo nghệ thuật mang đậm cá tính của anh. Anh, hơn 40 năm cầm bút là hơn 40 năm anh cần mẫn rượt đuổi những tìm tòi trong bút pháp. Đó là yếu tố huyền thoại, hư ảo đan chéo với hiện thực được anh mô tả vừa chính xác, hài hước vừa mang đậm chất chữ tình. Không phải ngẫu nhiên mà anh là nhà văn đương đại có nhiều tác phẩm hài nhất (hai tiểu thuyết, hai tập truyện ngắn, bốn kịch bản sân khấu hài). Không những thế trong lĩnh vực sân khấu anh còn sáng tạo ra thể loại kịch tùy hứng mà gần đây hai kịch bản tiêu biểu “linh hồn đông lạnh” “Khi giàn mồng tơi gẫy rập” đã được Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng (năm 2008, 2011).

Còn thơ anh. Anh cũng không nên vì cái danh hiệu là “tiểu thuyết gia” do bạn đọc phong tặng mà nghi nghờ cái chất lượng thơ của anh. Thơ anh cũng lạ lùng và độc đáo lắm. Anh còn nhó, khi tôi làm thư kí toàn soạn báo TNVN mỗi bận tết đến tôi lại “vòi” thơ anh. Thơ anh cũng không phải là thứ thơ “ mây gió trăng hoa” mà là thơ chở đạo. Ngay từ cuối thập kỷ 80 của thế kỷ trước, anh đã có bài thơ nổi tiếng “nhân dân” , “những cánh đồng, cồn cát Vĩnh Linh”…

Trong thơ anh đã dũng cảm gióng lên:

“Hôm nay nhân dân vẫn bị tấn công

Trên tàu, trên xe

Trong cửa hàng bách hóa

Bằng giá cả mỗi ngày một tăng

Bằng viđêô nhảm nhí, nhố nhăng

Bằng sách trinh thám và vụ án

Bằng ước vọng xa xôi, đỏ đen

Trong tiếng nhạc xập xình xổ số

Bằng sự đập vỡ đền chùa và những tấm bia

Bằng sự quên lãng dần những làn quan họ

Quên dần những ngày hội, buổi vào mùa

Cây đa, giếng nước mất dần

Bằng sự dối lừa và ngon ngọt

Che đậy lòng tham của những Tô Duy

Vơ vét và đục khoét

Miệng vẫn lầu bầu “nhân dân”

Tôi đã từng thực sự ngạc nhiên rồi khâm phục trong ngôn từ, nhịp điệu và cú pháp trong thơ anh, khi anh viết “thuyền thúng”, “đồi chè”.  Có ai ở nước ta có thể viết thơ về Đồi chè như anh:

“ Đồi chè xanh đến cả trăng

Tay xước vỗ gió thung thăng

Lá sắn đà đưa tỏe nắng

Ngực thở bầu núi phập phồng

 

Bướm con râu chạm quăn vị đắng

Mắt liếc mênh mông nghiêng trời nắng

Mây noãn nà bôi phẩm hoang liêu

Gõ sừng trâu hát khúc phiêu diêu….”  – Đồi chè.

 

Lại có nhà thơ nào ở nước ta có thể viết thơ về Thuyền thúng như anh:

“ Thuyền thúng lúng liếng đưa em qua sông

Thuyền thúng nghiêng nghiêng

Thuyền thúng chao chao

Cặp chèo đũa cả

Giọt nước bắn lên

Ướt cả má đào

Thuyền thúng í a

Thuyền thúng ối a

Chòng chành lòng ai

Tơ vàng vương vít lòng ta.

Ngày xưa đuôi gà, bây giờ tóc tém

Ngày xưa lặng thính, ngày xưa chúm chín

Ngày ấy tồng tềnh

Bấy giờ má xém

Thuở nào che đậy

Bây giờ cả giao

….

Thuyền thúng nghiêng nghiêng

Thuyền thúng bồng bênhg

Ai hát i a

Ai cười ối a. – Thuyền Thúng.

Thế mới là thơ cách tân, thơ hiện đại mà vẫn chở đạo một cách rõ ràng, dễ hiểu. Việt Nam ta có nhà thơ nào có tác phẩm thơ đạt được tất cả những yêu cầu mới này của thơ.

Đọc những bài thơ như thế này, hẳn lại một lần nữa làm ngạc nhiên những tác giả thơ khác. Nhưng nào anh chỉ có “Nhân dân, Vĩnh Linh, Thuyền thúng, Đồi chè”, anh còn có hẳn một tập thơ mang tên “Hư ảo” dầy gần 600 trang. Trong tập thơ, dường như mọi sự kiện xẩy ra trên mặt đất đều có mặt trong thơ anh một cách vừa tự nhiên, vừa độc đáo và rất nghệ thuật…

Anh Hiếu thân mến!

Nguời ta loại anh ra để chỉ trao giải những tác giả chỉ có một, hai cuốn sách nhạt nhòa, nội dung thì giống như hô khẩu hiệu, nghệ thuật thì giống như nghệ thuật của “Đào kép mới” (truyện ngắn Nguyễn Công Hoan) cũng là một lẽ tự nhiên, nó tương tự như trò diễn “mẹ hát thì con khen hay” ấy mà. Anh cố bon chen vào chốn ấy chỉ làm hoan ố nhân cách của anh đi mà thôi. Anh buồn mà làm gì, tru trách mà làm gì. Anh nên biết, xưa nay chưa có mấy tác phẩm nghệ thuật có giá trị lại được chính quyền đương đại ghi nhận, tôn vinh, trao giải. Ở ta đã có hàng tá tác phẩm như vậy. Truyện Kiều là một ví dụ. Còn trên thế giới thì có hàng trăm. Quần đảo ngục tù là một ví dụ. Hơn nữa, trong đời sáng tác 40 năm, anh đã có cả một bộ sưu tập giải thưởng của đủ loại cuộc thi từ “huyện”, “xã” cho đến cấp quốc gia rồi còn gì. Đó là, ba lần cho tiểu thuyết, hai lần cho truyện ngắn, hai lần cho thơ, hai lần cho kịch bản. Nhưng tôi muốn anh bình tâm để tin rằng, tất cả các giải thưởng mà anh đã nhận đều dành cho những tác phẩm thuộc loại 2, loại ba, thậm chí là loại bét trong khối lượng tác phẩm đồ sộ của anh. Tôi tin điều đó, vì các tác phẩm thuộc loại đỉnh cao của anh, của nền văn học Việt Nam như “con ngố, chuyện tình người điên, chân trời vỡ đôi…” hẳn là chưa có nơi nào trao giải.

Anh Hiếu thân mến!

Tôi biết khi đọc những dòng này anh lại cười xòa và bảo: “tôi viết văn trước hết vì kế sinh nhai. Khi cuộc sống đã tàm tạm rồi thì nó trở thành một thói quen, lẽ sống của tôi, một sự trả công cho cuộc đời đã cưu mang tôi”. Anh nói thế thì tôi cũng xin trả lời anh rằng, cuộc đời còn đầy rẫy những bất công  và dù muốn hay không anh cũng là một kẻ bị hứng chịu. Nhưng như anh đã nói “ông trời là nhà quản lý vĩ đại, chẳng cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy của ai tất cả”, hẳn có một ngày nào đó, giải sẽ đến với anh. Anh biết không, khi tôi đang đánh máy thư này, thì nhận được tin nhà văn Bùi Ngọc Tấn được trao giải thướng lớn tại Pháp. Nhà văn Bùi Ngọc Tấn là ai? Có những tác phẩm nào? Thân phận bị vùi dập ra sao?…, chắc anh cũng đã rõ. Như thế, anh bị loại khỏi giải Nhà nước, Hồ Chí Minh, lý do gì hẳn anh là người đã hiểu hơn ai hết. Nhưng anh hãy tin, với khối lượng tác phẩm đồ sộ và chất lượng ngày một tỏ sáng trong mọi thể loại của văn học nghệ thuật, chắc chắn tác phẩm của anh đã và đang tiếp tục được bạn đọc (trong đó có tôi) tôn vinh. Đó đã là giải thưởng to lớn nhất, giá trị nhất cho anh rồi. Nó quá đủ cho hạnh phúc của anh rồi. Chứ nếu anh được một trăm triệu, hai trăm triệu, một tỷ, chục tỷ mà tác phẩm của anh thực sự chỉ là thứ hàng giả của văn học, chả có ma nào biết đến thì ăn vào có thể hóc, nhả ra lại bị lòng tham của dạ dày kéo vào, hẳn có sung sướng gì đâu anh.

Thư viết cũng đã dài. Thôi. Chào anh. Chúc anh giữ vững ngọn lửa nhiệt tình và sự hăng say trong sáng tác nghệ thuật và tôi mong rằng tác phẩm anh đang hoàn thiện ở trại viết, cũng sẽ là một tác phẩm văn học long lanh.

Hẹn gặp anh tại Hà Nội vào một ngày gần nhất.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012 Phạm Thành

4 nhận xét:

  1. Trời cho mỗi người một giải thưởng. Nguyễn Hiếu viết nhanh như cào hến, nhuận bút nuôi cả nhà. Đó là giải thưởng rồi. Đòi gì nữa? Hi! Ha!
    Phạm Thành mới xuất ngoại, bằng “theo chế độ đãi đằng”. Tiền từ đâu vậy nếu không lấy từ tiền thuế của nhân dân? Ha! Hi!
    Bừa nào hai tiên sinh bỏ tiền riêng làm bữ nhậu đi. Hi! Hô!
    Đặng ÁiTrả lờiXóa

  2. Nguyễn Hiếu- Con Ngố , Phạm Thành Hậu chí Phèo , Nguyễn Đình Chính – Đêm thánh Nhân ( Bộ ba tiểu thuyết nguyên tử )Trả lờiXóa

  3. Đây là một câu chuyện trên facebook.

    Sáng nay lên trường, đ/c tổ trưởng đưa cho mình tờ giấy bảo đăng kí đi. Ngó qua thấy “Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” . Mình bảo :

    – Không đăng kí đâu.

    Tổ trưởng tròn mắt hỏi :

    – Sao không đăng kí?

    Mình bảo mình không thể học tập và làm theo cụ được. Mình cứ sống và làm theo hiến pháp và pháp luật thôi. Các anh chị cứ học tập đi, rồi tôi học tập và làm theo tấm gương đạo đức các anh chị, vừa thực tế vừa sống động. Tổ trưởng nói:

    – Thôi cứ đăng kí đi. Đây là phong trào, cả nước người ta làm được tại sao mình lại không làm?

    – Làm sao chị biết cả nước làm? Chị đã đi điều tra chưa? Hay căn cứ vào đâu?

    – Thôi, xem có phẩm chất nào của bác học tập đươc thì đăng kí. Chẳng hạn như CẦN KIỆM, LIÊM CHÍNH , CHÍ CÔNG, VÔ TƯ này.

    – Oh! Những cái đó thì tôi có thừa rồi.

    Tổ trưởng năn nỉ:

    – Thôi đăng kí đi. Cả nước có mỗi bác Hồ là tấm gương đạo đức mẫu mực ,

    – Chị có nhầm không đấy? Vậy còn những nhân vật như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Quang Trung, Chu Văn An, Nguyễn Trường Tộ… không đáng là những tấm gương để học tập sao?

    – Nhưng mà những người đấy chết lâu rồi

    – Chết lâu rồi thì quên luôn à? Thế thì tại sao không phát động học tập luôn bác Nguyễn Phú Trọng, Bác Nông Đức Mạnh, Bác Lê Khả Phiêu, Bác Đỗ Mười… vẫn đang còn sống. Đó chẳng phải là những tấm gương sống động đáng để học tập sao?

    Có tiếng của 1 ai đó nói xen vào :

    – Nói ngang. Đưa mẹ nó ra công an.

    – Ối giời ơi !

    Vừa lúc đó trống vào lớp. Hết chuyện

    Vừa lên lớp tiết 5, tổ trưởng nhìn thấy lại bảo :
    – Đăng ký đi để nộp. cả tổ còn có mỗi mình mày.

    Mình hỏi:
    – Nếu tôi đăng ký nhưng không học tập và làm theo có được không?

    Tổ trưởng bảo:
    – Cứ đăng ký đi, học hay không là ở mình.

    Mình bảo thế là giả dối, đao đức của ông cụ í có giả dối như thế không?
    Tổ trưởng ???????????? đi mất
    Nghe xong chuyện này, Phương Bích (chimkiwi blog)tui cười hức hức bảo:
    – – Ở cơ quan bạn tui là công an hẳn hoi còn có ông ương hơn cả cậu cơ. Ông ấy bảo ai cũng học theo ông Hồ thì thành xã hội người máy à? Tôi không học ai hết, tôi là tôi! Chấm hết!Trả lờiXóa

  4. Tự nhiên làm tôi nhớ mấy câu thơ của TD đã có một thời phê phán :
    ..”Yêu ai cứ bảo rằng yêu
    Ghét ai cứ bảo rằng ghét
    Dù ai cầm dao doạ giết
    Cũng không nói ghét thành yêu “..
    TDTrả lờiXóa

Advertisements

Nhãn: ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: