Chí phèo là một thế lực chính trị, kinh tế, cường quyền hùng mạnh đã và đang chà đạp xã hội Việt Nam.

Nhà văn Phạm Thành trả lời phỏng vấn Nhà báo Lan Anh (thực hiện 12/2006).

Kác Mác mà Việt Nam

Tóc, râu như thế công an phạt liền

 Mác bèn cầu cứu Anghen

 Anghen cũng bị phạt tiền tóc, râu

  Lệnh truyền bốn biển năm châu

  Râu, ria Mao Trạch, tóc đầu Lenin…

Phạm Thành: Năm 2006 khi tôi đang làm Thư ký toàn soạn, NXB Thanh Hóa in lần 2 truyện Hậu Chí Phèo. Nhà báo Lan Anh đã có cuộc phỏng vấn, nhưng chẳng thấy đăng ở đâu, vì “Chí phèo là một thế lực chính trị, kinh tế, cường quyền hùng mạnh đã và đang chà đạp xã hội Việt Nam” hình như chưa” xuất đầu, lộ diện”. Nay nhờ có tiếng súng Đoàn Văn Vươn mà các thế lực ấy lộ hẳn mặt ra. Cũng nhờ đó mà Bà đầm xòe xin post cái phỏng vấn này lên blog của Bà đầm xòe. Mong được bạn đọc chia sẻ.

Nhà báo Lan Anh: Nhà văn Phạm Thành sinh năm 1952 tại Thanh Hoá. Hiện ông là thư kí toà soạn báo Tiếng nói Việt Nam, đã từng đoạt giải thưởng báo Văn Nghệ- Báo Nông Nghiệp- Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiểu thuyết Hậu Chí Phèo đã in lần đầu, năm 1991, với nhiều ý kiến khen, chê trái ngược, nhưng đã được bình chọn là cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất năm 1991 (theo báo Văn hoá- Thể Thao). Sau 15 năm “im lặng” Hậu Chí Phèo được tái bản lần thứ 2 năm 2006.

Trong tiểu thuyết Hậu Chí Phèo của nhà văn Phạm Thành, Chí Phèo không chết như trong truyện của nhà văn Nam Cao miêu tả. Hắn làm cách mạng, hắn đấu tố gia đình Bá Kiến, tự nhận đóng vai Lý Cường để nhân dân làng Vũ Đại đấu tố hắn.

Hắn rất giỏi giang trong đấu tố. Ai không biết cách đấu tố, xỉ vả, chửi mắng, đánh đập… hắn sẵn sàng dạy cho. Nhờ đó, Chí Phèo dần dần trở thành người có uy quyền và leo lên đứng đầu làng Vũ Đại. Và, khi đã đứng đâu làng Vũ Đại rồi, thì hắn thích làm gì là làm được. Hắn hiếp dâm bà Ba Bá Kiến, làm cho bà Ba Bá Kiến có thai, rồi chính hắn lại tuyên bố tử hình bà Ba và cũng chính hắn lại cầm súng bắn bà Ba. Cũng nhờ làm người đứng đầu làng Vũ Đại mà Chí từ chối không nhận đứa con của mình với Thị Nở. Rồi sự kết hôn với Thị Tèo, cũng là một sự sắp đặt có lợi cho con đường tiến thân của hắn. Sau đó, công cuộc cải cách nông thôn, Chí Phèo với cung cách quản lí của mình như một ông quan nhiều thủ đoạn, trù dập, vu oan cho người khác, chỉ để con đường tiến thân của mình không một trở ngại. Rất nhiều vấn đề ở nông thôn và xã hội Việt Nam được đặt ra trong Hậu Chí Phèo. Nhân Hậu Chí Phèo được tái bản, nhà báo Lan Anh có cuộc phỏng vấn nhà văn Phạm Thành.

Lan Anh: – Anh viết tiểu thuyết Hậu Chí Phèo trong thời điểm nào?

Nhà văn Phạm Thành: – Tôi viết Hậu Chí Phèo từ năm 1985 đến 1989 thì xong. Bối cảnh của tập truyện được xác định từ năm 1945 đến năm 1990, tức là từ Cách mạng Tháng Tám đến thời điểm “Những việc cần làm ngay” do Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh phát động. Thời điểm tôi viết truyện đang là thời kỳ đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Người ăn mày, ăn xin xuất hiện khắp nơi. Ở Thanh Hóa, quê tôi, chính quyền nhiều nơi đã cấp giấy giới thiệu cho bà con đi lưu tán, thực chất là đi ăn mày ở khắp nơi. Có những gia đình bị đói kém đã đem bỏ người thân, hoặc buộc người ta phải chết, có những vụ giết người rất man rợ. Ở thành phố, có nhiều quán phở phải làm hàng bằng thịt chuột. Ở quê tôi, đến rau má mọc cũng không còn kịp, vì người dân đói quá. Có lẽ vì sự bi đát này mà Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đưa ra lời kêu gọi thần thánh: “Trước khi kêu trời cứu, hãy tự cứu lấy mình trước đã!”. Tôi nghĩ, những thực cảnh đó, không thể để cho thời gian tự ý xoá nhoà, nên ghi chép lại

Lan Anh: – Lý do gì khiến anh chọn Chí Phèo – một nhân vật điển hình của nhà văn Nam Cao – làm nhân vật chính của mình?

Nhà văn Phạm Thành: – Tôi là một nhà báo được đào tạo chính quy tại Trường Tuyên huấn Trung ương. Lại làm ở cơ quan báo chí Trung ương, nên tôi có nhiều dịp đi công tác xuống các địa phương. Thực tế cho thấy, có nhiều cán bộ, trình độ văn hóa chỉ lớp 5,6, một chữ bẻ đôi về chủ nghĩa xã hội cũng không biết, thế mà lại lãnh đạo sản xuất, lãnh đạo đời sống, lãnh đạp văn hóa tư tưởng cho cả triệu, cả vạn người. Thật ngớ ngẩn. Các bạn hãy xem, Chí phèo của tôi tổ chức Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp như thế nào. Anh Chí bảo: Trước kia ruộng đất là của địa chủ, phong kiến, đế quốc, giờ cách mạng dành được thì nó thuộc về cách mạng. Nên ai không vào HTX là chống lại cách mạng, cách mạng sẽ thu hồi lại ruộng đất đó… Hợp tác xã nông nghiệp góp ruộng, trâu bò làm ăn chung nay không còn nữa, và chúng ta đã nhận ra sai lầm của một thời đã qua. Đó là lối hành xử theo kiểu áp đặt. Nguyên nhân từ đâu? Từ cách mạng đã sử dụng những người không có chữ nghĩa lên làm lãnh đạo đất nước, lãnh đạo dân tộc. Vì không có chữ nghĩa, nên lãnh đạo buộc xã hội phải làm theo ý chủ quan của mình, bẳt dân phải làm theo mệnh lệnh của mình, không biết đâu là đúng, là sai, là hậu quả to lớn, nghĩa là cán bộ thích gì thì làm nấy, rất giống anh Chí thời xưa. Chỉ có khác là, anh Chí tự hành hạ mình để bắt đền Bá Kiến, còn chính quyền mới, tuy giống Chí, thích gì làm nấy, nhưng khác là không hành hạ mình như Chí, mà lại đem nhân dân ra làm phép thử, “hành là chính”. Chẳng hạn, người dân theo Đảng Cộng sản làm cách mạng để hy vọng được chia ruộng đất, được ấm no, hạnh phúc. Nhưng sau cách mạng, ruộng đất chia cho bà con thật, nhưng chỉ để bà con sử dụng được vài năm, lại thu lại. Và sau đó thì hạnh phúc, ấm no chẳng thấy đâu, mà là trái lại. Cái này, không  giống tính cách của anh Chí, thì chị bảo nó giống cái gì?

 Lan Anh: Anh có hài lòng qua hai lần xuất bản không?

Nhà văn Phạm Thành: – Tôi viết Hậu Chí Phèo xong từ năm 1989, xuất bản lần đầu năm 1991. Lần này là 7 truyện, tuy cùng một nội dung tư tưởng, nhưng chính là 7 phần tách biệt nhau, để làm giảm tính gay gắt của vấn đề đi một bậc. Tuy thế, mấy nhà xuất bản đã thẳng thừng từ chối, với lý do: Hậu Chí Phèo đã bôi xấu chế độ, bôi xấu cán bộ, trong đó có cả những cán bộ có chức, có quyền. Đến năm 1991, NXB Thanh Niên, sau mấy lần “nâng lên, hạ xuống”, rồi mới cùng nhà in Tiến Bộ cho Hậu Chí Phèo ra trình làng. Lần xuất bản 2006 này, cũng khó khăn chẳng kém gì lần trước. Các NXBVH, LĐ, Hội Nhà văn đều từ chối. Cuối cùng, tôi phải về quê tôi, về NXB Thanh Hóa, họ mới dám in. Tại đây, tôi đã nhận được câu trả lời rất bất ngờ của ông Phó Giám đốc NXB Thanh Hoá – Lê Đậu: “Có gì mà không dám in? Chuyện phản ánh một thời ở nông thôn nước ta thôi, in được!” Lần này, NXB Thanh Hóa còn cho tôi được sửa chữa, bổ xung những đoạn đã bị cắt. Rất tuyệt. Nhưng, tôi có hài lòng không? Nói thật với Lan Anh, cả hai lần xuất bản, mình đều không hài lòng. Lần thứ nhất, thì bị cắt xén, lần thứ 2 thì trình bày không được tốt, lỗi mo- rát, chữ nghĩa còn nhiều.

Nha báo Lan Anh :Có thể thấy chất phóng sự in rõ nét đến từng chi tiết trong Hậu Chí Phèo. Điều này là một dụng ý của ông, hay do nghệ thuật viết còn nhiều hạn chế, đã làm lộ điều đó?

Nhà văn Phạm Thành: – Tôi, bản chất là một nhà báo. Những gì tôi thấy và chiêm nghiệm đều được ghi chép, và sau đó, “ém” vào tác phẩm. Bởi vậy, Hậu Chí Phèo đậm đặc chất phóng sự là một điều dễ hiểu. Với lại, ở ta, kể chuyện cho người khác nghe là một thứ văn học dân gian luôn tồn tại trong mỗi con người. Phạm Thành, hồi nhỏ rất mê thơ Nguyễn Bính, đến hồi học cấp III mê thêm thơ Chế Lan Viên, đến khi trưởng thành làm nhà báo chỉ còn mê thơ Nguyễn Bính, vì vậy, Hậu Chí Phèo viết theo lối kể chuyện dân gian đã là dụng ý của tôi, cũng là cái tạng của tôi nữa. Tôi chú trọng một điều, độc giả: cười mà đau, cười để mà suy ngẫm, cười mà nước bọt không bắn ra khỏi miệng… rồi từ đó mới dần dần ngộ ra, tác phẩm đã phá gì, lên án gì, ủng hộ gì, nhân văn, nhân bản thế nào?

Nhà Báo Lan Anh: Từ cách tả sự tưởng bở lẫn bẽ bàng của bà Ba đến tư thế sinh con của Thị Nở, rồi việc thị Tèo đấu tố gia đình Bá Kiến, đến Thị Nở bế con đi tìm cha, cô Cúc bị kết tội gián điệp, phải chăng, số phận của những người đàn bà trong truyện được miêu tả bằng chất humor đen tràn ngập trong từng trang viết?

Nhà văn Phạm Thành: – Đúng thế. Không phải chỉ là mấy nhân vật phụ nữ mà trong Hậu Chí Phèo, đàn ông, đàn bà đều là những “người” quái gở. Tất nhiên, người quái gở nhất là tay Chí. Chí, từ khốn cùng, trở thành người lãnh đạo cao nhất làng Vũ Đại, bản chất của hắn vẫn không thay đổi, chỉ khác phương thức hành động mà thôi. Chí lấy vợ, cục cằn thô lỗ, phải qua những vụ làm tình như là hiếp dâm. Những người đàn bà khác có quan hệ với Chí cũng vậy, họ cũng là những người không bình thường, vì có số phận không bình thường và đương nhiên cũng rất quái gở. Thực chất, họ chỉ là một thứ công cụ trong tay tay Chí, ấy vậy mà họ vẫn “vô tư”, không nhận biết được sự thật để mà giận hờn, căm phẩn. Cả ba thân phận đều coi tay Chí như một người anh hùng. Cái bi hài lớn nhất là họ bị chà đạp, xúc phạm mà không biết. Mà khi đã không biết, lại sống dưới sự lãnh đạo của tay Chí còn vô học hơn, thì có thể ai còn là Người theo đúng nghĩa đây! Đã không phải là con người đích thực, thì mọi điều kỳ quặc đều có thể xảy ra. Đó mới là xã hội của tay Chí, và có thể nói trắng ra, đó là chế độ đã tồn tại ở làng Vũ Đại trong mấy chục năm qua.

Nhà báo Lan Anh: – Trong Hậu Chí Phèo, ông có nhiều câu nói đến “cách mạng, “ông râu xồm và ông đầu hói”, “đấu tranh, tránh đâu” chúng được sử dụng như một thủ thuật dùng để ám chỉ gì?

Nhà văn Phạm Thành:–  Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 thật vĩ đại. Nhưng sau đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức quản lý xã hội không đúng quy luật phát triển của xã hội, đó là đưa người vô học như anh Chí lên quản lý xã hội. Đây là một sai lầm mà tôi nghĩ đến hôm nay, cả dân tộc Việt Nam đang còn bị trả giá bởi sai lầm này. Họ không có khả năng, nhưng lại được nhân danh cách mạng, nhân danh cho quy luật tất yếu của lịch sử,… nên chẳng “đại tướng, tiểu tướng” nào lại không thấy mình lớn, mình oai, nên họ thực hiện quyền sinh, quyền sát theo ý chí của mình. Đây cũng là một tất yếu trong tâm sinh lý của một một người, không có chữ, bỗng chốc trở thành vua. Còn Lan Anh muốn biết ông “râu xồm, đầu hói” là ai? Đó là ông Kars Mars, Anghen và Lenin, Mao Trạch Đông. Lan Anh đã nghe câu thơ này chưa, tôi không biết ai sáng tác, nhưng tình cờ nghe được từ miệng một người hát xẩm:

Kác Mác mà Việt Nam

Tóc, râu như thế công an phạt liền

Mác bèn cầu cứu Anghen

Anghen cũng bị phạt tiền tóc, râu

Lệnh truyền bốn biển năm châu

Râu, ria Mao Trạch, tóc đầu Lenin

   …

Đây là những lãnh tụ tối cao của cộng sản, tay Chí ở Việt Nam được tôi xem là một tín đồ xuất sắc của những ông này, và là cơ sở cách mạng và duỳ trì được cách mạng, không chỉ ở Việt Nam mà là ở một phần rộng lớn trên thế giới

Nhà báo Lan Anh: Đấu tố ở làng Vũ Đại có gợi một sự ám ảnh nào đó trong ký ức của ông không?

Nhà văn Phạm Thành: – Nhưng năm đấu tố quyết liệt, thì tôi còn nhỏ. Thực sự, tôi không được xem một cuộc đấu tố nào, nhưng: ông chú tôi, ông tôi, bố, mẹ tôi, anh chị em tôi đã kể lại, thì tôi không thể tin được đã có chuyện đó xẩy ra. Con đấu bố, vợ đấu chồng, anh em, đồng chí vu oan, giá hoạ, tàn sát lẩn nhau, thật không thể hiểu nổi. Gia đình tôi cũng có người bị đấu tố, đó là ông chú tôi, nguyên là người tổ chức ra cái chi bộ ở làng tôi, nhưng vì có vài mẫu đất mà bị đồng chí của ông đem ra đấu tố; hoặc bác giáo Mai nhà tôi, nguyên Phó chủ tịch Uỷ ban kháng chiến, đóng góp không biết bao nhiêu của cải cho cách mạng, chỉ vì cần có đứa con trai nối dõi, nên lấy thêm một bà nữa, mà bị người đồng chí của ông bắt đi tù tới chín năm; hoặc bác Ký Định, là một y sĩ, có công chữa trị bệnh tật cho cả vùng, nhưng xét cái bằng chữa bệnh của bác là do Pháp đào tạo, nên Đội Cải cách nhất quyết đem chôn sống bác. Rồi những chuyện khôi hài, vớ vấn trong đời sống, sinh hoạt khác, nó đã xẩy ra mà cứ như là bịa. Tôi có nghe nói, có nhà lãnh đạo nào đó đã khóc và xin lỗi đồng bào. Nhưng những chuyện như vậy, nó ám ảnh trong tôi đến tận bây giờ.

Nhà báo Lan Anh: –  Liệu có thể coi tay Chí trong Hậu Chí Phèo là một điển hình của Chí Phèo ngày nay chưa? Nếu cần bổ xung thêm, ông sẽ xây dựng nhân vật Chí của thế kỉ 21 mang những tính cách điển hình nào nữa?

Nhà văn Phạm Thành:– Chí Phèo trong Hậu Chí Phèo mới chỉ tay Chí của thế kỷ đã qua, thế kỷ của đấu tranh giai cấp. Chuyện của Hậu Chí Phèo chỉ ở bối cảnh như vậy thôi. Nó là hệ quả của việc đem chủ nghĩa Mác – Lenin vào Việt Nam, và tạo dựng nên điển hình của một thời sai lầm, đau thương vào loại bậc nhất của xã hội Việt Nam. Còn Chí thế kỷ 21 thì với quyền lực đã đạt được, nó đã đang là một thế lực kinh tế, chính trị và cường quyền rất hùng mạnh, rất ghê gớm, với nhiều biến tướng phức tạp và sẽ tiếp tục chà đạp xã hội Việt Nam, ít nhất là trong hai mươi năm nữa; đồng thời, những tay Chí, gíông như anh Chí của cụ Nam Cao, cũng sẽ “tái hồi Kim Trọng”. Điều đó như là quy luật, khi thế giới vẫn chỉ là thế giới của hai tầng lớp người: thống trị và bị trị. Tôi hy vọng, sẽ có nhiều người viết về Chí của thế kỷ 21.

Nguyễn Lan Anh

Tháng 12/2006

9 nhận xét:

  1. Bọ Quang00:32 Ngày 17 tháng 2 năm 2012

    ”Thành công” nhất của cách mạng dưới sự lãnh đạo ”sáng suốt” của đang cộng sản Việt Nam là dựng được những kẻ phàm phu tục tử , những kẻ ngu đần dốt nát đến mức ”nhiều đời bần cố nông” lên làm quản lí xã hội đươc mô tả sống động dưới ngòi bút của bác qua : HẬU CHÍ PHÈO. 1991 BĐx đã dám cho bạn đọc chiêm ngưỡng dung nhan hậu thế của dòng họ CHÍ ,Ấy vậy mà cuộc phỏng vấn của nhà báo Lan Anh với bác từ 2006 mà nay bác mới đăng , lại còn lí do lí trấu : Nhờ có tiếng súng họ Đoàn mới dám đăng . Hihi ! bác mà cứ khiêm tốn kiểu ấy mãi e quen giọng , mất CHẤT Phạm Thành là nhà em không nhận ”đồng hương ” nữa cho bác cô đơn cho chừa đi đấy !HihiTrả lờiXóa

  2. badamxoe01:45 Ngày 17 tháng 2 năm 2012

    Bo Quang! Nghe bọ phê mà P.T muon vào Thạch Thạch ăn món thịt trâu nấu với lá nồm quá. Chưa post là vì 1 thangs Giêng 2012 P.T mới có blog mà. Còn trước đây có ai dám đăng đâu.

    Cảm ơn Bọ Quang.Trả lờiXóa

  3. Bọ Quang14:49 Ngày 17 tháng 2 năm 2012

    Hihi ! Đã thế nhà em giơ tay xin phát biểu ý kiến ý cò luôn , nhà em cũng rất chi là mong có dịp hầu rượu bác,đương nhiên là nhắm với thit trâu nấu lá lồm tại quán Trường Vinh -Kim Tân . Còn bây chừ thì chúc bác khoẻ ! Ăn khỏe và viết khỏe !Trả lờiXóa

  4. Kinh Tran22:51 Ngày 17 tháng 2 năm 2012

    Tôi đọc Hậu chí phèo (1991) lần đầu thấy choáng. Nghe kể chuỵện thì quá nhiều rồi nhưng đưa vào văn chương thì chưa từng biết (do bị bịt mắt, nhồi sọ)

    Bái phục đại ca Phạm Thành, anh cũng là một kỳ nhân xứ ThanhTrả lờiXóa

  5. Nhân Dân00:25 Ngày 18 tháng 2 năm 2012

    – Hồi nhỏ tôi đã từng trải qua giai đoạn CCRĐ và đi coi đấu tố, xử bắn, cái gọi là địa chủ, rất tàn ác bất nhân, người nhà nhà anh nói đúng đấy nhà văn nhà báo Phạm Thành ạ, qua bài viết này tôi yêu quí anh, anh là một nhà văn nhà báo chân chính

    – Tư sản là tinh hoa của giai cấp công nhân, địa chủ là tinh hoa của giai cấp nông dân ( một người bít lo bằng một kho người bít làm ) nhưng đã bị CS giết sạch

    – Nếu anh ở báo đài tiếng nói sẽ có ngày tôi tới thăm anh, uống bia vui vẻ tán phét thôi, tôi là dân mN gốc B tôi thích được giới thiệu như thế và tôi tư hào về điều đó, chúc anh và blog Bà Đầm Xoè vui khỏe ,gặp nhiều may mắnTrả lờiXóa

  6. Tin thứ Bảy, 18-02-2012 | Dahanhkhach's Blog23:11 Ngày 18 tháng 2 năm 2012

    […] Vinh Quang   –   (Cu Làng Cát).  – Nhà văn Phạm Thành trả lời phỏng vấn: Chí phèo là một thế lực chính trị, kinh tế, cường quyền hùng mạnh đã và đa… (Bà Đầm Xòe). – Muốn khép tội Đoàn Văn Vươn ngang hàng Bá Kiến  –   (Cu […]Trả lờiXóa

  7. NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BẢY 18-2-2012 « Ngoclinhvugia's Blog10:21 Ngày 19 tháng 2 năm 2012

    […] chế ở Vinh Quang – (Cu Làng Cát). – Nhà văn Phạm Thành trả lời phỏng vấn: Chí phèo là một thế lực chính trị, kinh tế, cường quyền hùng mạnh đã và đa… (Bà Đầm Xòe). – Muốn khép tội Đoàn Văn Vươn ngang hàng Bá Kiến – (Cu Làng […]Trả lờiXóa

  8. Ngày 17 tháng 2 năm 2012 | ● Anh Sáu Sài Gòn's blog12:08 Ngày 19 tháng 2 năm 2012

    […] ở Vinh Quang   –   (Cu Làng Cát).  – Nhà văn Phạm Thành trả lời phỏng vấn:Chí phèo là một thế lực chính trị, kinh tế, cường quyền hùng mạnh đã và đa… (Bà Đầm Xòe). –Muốn khép tội Đoàn Văn Vươn ngang hàng Bá Kiến  –   (Cu […]Trả lờiXóa

  9. Hầu Gia03:59 Ngày 28 tháng 3 năm 2012

    Điếu mịa, cứ để những ngữ như tiến sĩ này dạy mãi cho dân về kinh tế thì kinh tế VN không bùng nhùng, không lâm vào tình trạng giãy chết như hiện tại mới lạ.

    Trước hết, lẽ ra phải làm rõ khái niệm tận thu là thế nào. Nếu tận thu mà không vi phạm các điều bị cấm theo pháp lệnh, luật pháp thì PHẢI TẬN THU.

    Trong trường hợp mà do cách quản lý yếu kém, sơ hở, không thu hết, thu đủ những khoản phải thu thì TẬN THU là một cách làm đáng được hoan nghênh.

    Chắc ngài TS này muốn dùng từ LẠM THU ???

    Nhân thể hỏi ngài: Dạy về kinh tế, TS có “bài” nào dạy cho lãnh đạo VN có ngay được phương tiện giao thông công cộng ngay lập tức không ?

    Hình như đã sắp đến hạn trả các món nợ ODA dành cho giao thông, những con đường, cây cầu hiện đại mà 2,3 chục năm qua các ngài thằng dân, đười ươi đã đàng hoàng cưỡi xe máy, ô tô lên nó rồi đấy. Chỉ vì người dân nông thôn vùng sâu xa ngu dốt nên phải chịu cảnh các người “ăn” vào các công trình an sinh trường, đường, bệnh viện của lũ các người mà thôi.

    Bao nhiêu kẻ ma cũ, ma mới, quan chức hết thời, đương nhiệm, bằng cấp đầy người mà tại sao chỉ loe mồm lên gào phản đối thuế, phí bằng đủ thứ lý cùn mà không có lấy bất cứ một GIẢI PHÁPTHÁO GỠ khả dĩ ?

    Dân khốn khổ là vì cái đám chỉ giói ăn, giỏi chém gió, salôngnày chứ vì ai ?Trả lờiXóa

Nhãn: ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: