Thơ Phạm Thành: Hổng Dám Đâu!

Khi đến thăm vùng đất thiêng Lam Sơn

Thấy gai vẫn nhọn, thấy mật vẫn tươi

Thắp hương trước đền Người ( Lê Lợi)

Hương rần rật – cháy

Người bảo: Phải yêu nước.

Khi sải thuyền trên cửa bể Bạch Đằng

Thấy cọc nhọn ngàn năm tua tủa

Người bảo: Phải yêu nước.

Khi vục mặt trên các dòng sông

Gặp bà Triệu, bà Trưng ngàn năm tuẫn tiết

Người bảo: Phải yêu nước.

Khi lướt non sông mênh mông trên tàu lượn

Nước Việt ta ơi!

Biển rộng, sông dài, đất hẹp

Thấy Quang Trung thuở nào thần tốc

Người bảo: Phải yêu nước.

Trình người:

Em hổng dám đâu

Em còn có vợ, có con

Có mẹ già không nơi nương tựa

Có anh em chưa có việc làm

Có cô, bác, chú, gì hy vọng.

Em lại có cô bồ rất trẻ, rất xinh

Mới hà hít, hơi còn chưa bén

Có biệt thư, vi la, sếp quyền súc xóc

Có rủng rỉnh tiền gửi ở ngân hàng Tây…

Nước là của mọi người

Riêng yêu làm gì thêm khổ.

Em viết bài nguyền rủa kẻ xâm lăng – Tù.

Em vạch mặt kẻ sợ kẻ xâm lăng – Tù.

Em đem non sông cài trong tim mình – Tù.

Em hô hào mọi người cùng yêu nước – Tù.

Thôi!

Em theo bác Khoa Điềm yêu nước bên cầu ao em ngồi giặt áo

và đem chúng đổ xuống vườn cho tươi tốt mấy cây rau.

Em yêu nước như dạ dày yêu phở

Húp soàn soạt cho mặt mày đầm đìa mồ hôi – sướng!

Em yêu nước như lòng tham yêu rỉ đồng, rỉ sắt

Thấy bộn tiền là em cứ nhào vô.

Em yêu nước như trẻ con tập đi, tập đứng

Có láng giềng dìu dắt kề bên

Em yêu nước như kỳ nhông trườn trò trong ngày nắng

Sáng đỏ, trưa sẫm, chiều ngã màu đen.

Em yêu nước như tôm cua yêu nơi tanh dơ bùm nhão

Hễ sột soạt nơi biên thuỳ là em phủ kín bùn lên.

Cấp trên bảo yêu thì yêu

Cấp trên bảo khóc thì khóc

Cấp trên bảo thôi thì thôi.

Cấp trên ái uông trước một cái chuông

Lưỡi em cũng uốn theo mà uông ái.

Yêu như vậy, lo gì bị bắt

Lại được “hảo lớ” cho tiền và khen ngoan

Được tăng lương và thăng chức

Được vinh thân, phì gia mà chẳng nhọc nhằn gì

Được cấp ô tô, nhà lầu

Được tặng huân chương, văn bằng các loại

Và được khen là đạo đức, tài trai .

Mai sau chết đi, có lăng, có mộ

Có điếu văn tụng niệm

Có kẻ thù ngã mũ tung hô

Có tượng đặt nơi ngã ba, ngã bảy

Mưa gió đi đùng tuế nguyệt trơ gan.

Mặc ai cứ kiên gan

Trung trinh một lòng yêu nước

Mặc ai thân trong da ngựa

Mặc ai nhẹ tựa lông hồng.

Mặc cho đời sau phỉ nhổ

Mặc cho nhuộm xanh, nhuộm đỏ

Mặc cho trứng thối, cà chua

Mặc cho phân tươi bết mặt,

Có đạo đức cấp trên rồi

Em chẳng thể tanh hơn!!!

Yêu nước mà hại mình

Hổng dám đâu!

Trình Người.

P.T. 12.9.09

Nhãn:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: