Archive for Tháng Một 24th, 2012

CÁI CHẾT CỦA VĂN HOÁ VIỆT VÀ MONG ĐIỀU LẠ XẨY RA.

Tháng Một 24, 2012

Phạm Thành

Chẳng biết các bạn bloger khác khai bút đầu năm con Rồng thế nào, bađamxoe tôi khai bút đầu năm và cũng chính thức khai chương blog badamxoe.wordpress.com bằng bài viết này. Hẳn nhiên bài viết có nhiều khiểm khuyết, mong có ai đọc thì lượng thứ.

 1.Cái chết văn hoá.

Cái chết ấy chẳng biết từ khí nào? Từ gần 70 mươi năm do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo hay từ hàng ngàn năm trước đây? Có lẽ là cả hai?

Từ ngàn năm nay người Trung Hoa luôn luôn không muốn có một Đại Việt độc lập. Các cuộc tàn sát văn hoá Việt nói riêng đã diễn ra liên miên. Không có triều đại nào của Trung Hoa lại không có một lần tàn sát văn hoá Việt, dân tộc Việt. Tàn sát về chủng tộc thì có gì tàn độc bằng, hiếp, giết đàn bà, con gái và hoạn chim buồi của đàn ông. Còn về văn hoá, đốt, cướp những tác phẩm văn hoá, lịch sử, nghệ thuật cả vật thể và phi vật thể, như “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc” luôn là chiến lược không thay đổi của các triều đại Trung Hoa, cũng đã diễn ra cùng với sức mạnh của cuộc xâm lăng hoặc không trực tiếp xâm lăng. Bởi thế, một dân tộc có tới 4 ngàn năm lịch sử mà văn hoá còn lại chỉ là đấu tích. Nhan nhản những đấu tích còn lại. Ta có triều đại Triệu, bây giờ cố đô chỉ như một gò mối, như một vạt đồi đủ rộng cho chó ỉa. Ta có vương triều Đinh – Lê mà dấu tích còn lại chỉ là vài ba câu đối, vài bà nền móng ngôi nhà, một vài đền thơ nhỏ nhỏ, giống như khu một của một gia đình thường thường bậc trung bên Thái, bên Tầu.

(more…)

Quách Lê Thanh ơi, Con chó ấy có về quẩn bên chân anh?

Tháng Một 24, 2012

Phạm Thành          

Cứ tưởng thời gian còn dư giả để câu chuyện 11 lần lên, 2 lần xuống với bao 3“chuyện đời” vui buồn trong một đời theo Đảng, Nhà nước của vị người Mường lên đến chức Tổng Thanh Tra Chính phủ sẽ được ém trong cuốn tự chuyện mà anh có ý định kể để tôi chép.

Anh mới 63 tuổi, cơ còn săn, sức thì, sáng còn ở Thanh Hoá, chiều đã có mặt ở Hà Nội mà chẳng mấy khi anh kêu mệt. Sức vóc thế, cần gì phải vội, với lại tôi cũng còn bận việc công, hơn nữa cũng muốn anh “bỏ Hà Nội” về quê sống, cũng cần có thời gian để “tẩy trần” cái mùi vị quan trường lên lên, xuông xuống, để anh hồi lại cái chất “bản mường” từ cha sinh mẹ đẻ ra anh.

Thế mà anh đã vội vàng ra đi. Cuốn tự truyện của anh, thế là hết.

(more…)