Thơ Phạm Thành: Phành Phành Phành

(Kính tặng nhà thơ Việt Phương)

 Xưa ta quen nói cực kỳ và hết sức

Tội nghiệp nhất là ta đã nói chân thành rất mực

“Môi hở, răng lạnh…”

Phành, phành. Phành, phành.

Mặt nạ rơi ra

Ta đã mất Hoàng Sa.

Nay ta quen nói tập trung và quyết liệt

Tội nghiệp nhất là ta cũng nói chân thành rất mực

“Anh em tốt, đồng chí tốt, láng giềng hữu nghị,

                                 hợp tác lâu dài, hướng tới tương lai…”

Phành, phành, phành,

Mặt nạ rơi ra

Bùm đỏ máu ngập tràn Nam bộ

Mới rành rành ta đã hiến Tây Nguyên?

Xưa ta quen nói yêu hoà bình không sợ chiến tranh

Tội nghiệp nhất là ta cũng nói chân thành rất mực

Phành, phành, phành,

Chiến tranh lùi xa mấy chục năm rồi

Đau đớn ba triệu người ma cốt nhục.

Nay ta quen nói hoà bình và cấm khẩu chiến tranh

Tội nghiệp nhất là ta cũng nói chân thành rất mực

Phành, phành, phành,

Giặc xâm lăng bờ cõi,

Ôm hoà bình ta cứ giọng vang:

“Đồng chí ơi! Chạy mau”.

Phành, phành, phành,

Giặc đốt nhà, hiếp vợ, giết con

Cấm khẩu chiến tranh:

“Bà con ơi! Hãy chạy”.

Xưa ta quen nói: cái tốt của kẻ thù là cái tốt của ta

Nay kẻ thù là bạn ta, chẳng còn ai xấu nữa.

Xưa ta quen nói: cái xấu của ta là do kẻ thù đem lại

Nay kẻ thù ở trong ta, chẳng cần ai đem lại nữa.

Xưa Nơi Gừ chính là tổ tiên ta

Nay ta quen nói nhân dân, đồng bào,

                                 Nơi Gừ không còn ai biết nữa.

Xưa ta nói: trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ

Nay Trung Quốc như Classcal Fascism rồi,

                             trăng như gương thần soi máu nhân gian.

Xưa ta quen nói đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ

Nay Liên Xô chẳng còn, Thụy Sĩ hoá cô đơn?

Xưa ta cửa mở nhìn sao

Biết sao sáng là có người cần sao sáng.

 Nay biết ai cần sáng saosao sáng?

Thiên hạ tiền – Thiên hạ quyền, ấy là sao.

Xưa ta tưởng đồng chí rồi không ai xấu nữa

Nay đồng chí như đồng bọn, ai tưởng, ai đau!

 Xưa ta khóc vết bùn nhơ trên chín tầng cao

Nay làm gì có trời cao mà hoài công vẩy bùn lên tầng rộng?

Xưa ta gửi muôn vàn tình yêu thương cho Bác

Nay Bác đang ngày ngày trăn trở ở trong Lăng.

Ngày 26/8/2009

BDX

* Chữ in nghiêng là chữ của nhà thơ Việt Phương.

1 nhận xét:

Chỉ còn lại một lũ côn đồ- một bầy lang sói !

Trả lờiXóa

Nhãn: ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: