Archive for Tháng Một, 2012

Thơ Phạm Thành: Hổng Dám Đâu!

Tháng Một 30, 2012

Khi đến thăm vùng đất thiêng Lam Sơn

Thấy gai vẫn nhọn, thấy mật vẫn tươi

Thắp hương trước đền Người ( Lê Lợi)

Hương rần rật – cháy

Người bảo: Phải yêu nước.

Khi sải thuyền trên cửa bể Bạch Đằng

Thấy cọc nhọn ngàn năm tua tủa

Người bảo: Phải yêu nước.

(more…)

Nhai đi, nhai lại, nhai gì mà nhai lắm thế.

Tháng Một 29, 2012

Bà Đầm xòe

Thưa anh Basam!

Vâng, nhai đi, nhai lại, nhai nhiều, tất nhiên kỷ lục thuộc về trâu bò. Cái ông GS.TS Vũ Văn Hiền, đương nhiên không phải là trâu bò, nhưng cách “ăn” của ông ta thì hơi bị giống. Trên mạng Basam có điểm bài mới nhất của ông Hiền với tựa đề “Đảng với nhân dân” (VOV) có đoạn: “Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định lịch sử phát triển của xã hội loài người từ khi có giai cấp là lịch sử các cuộc đấu tranh giai cấp và cuộc đấu tranh giai cấp cuối cùng của nhân loại là cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản để cuối cùng giai cấp vô sản có sứ mệnh đào huyệt chôn vùi chủ nghĩa tư bản” và bình

 “Chắc ông PCT Hội đồng Lý luận Trung ương Vũ Văn Hiền không biết là cái bọn “tư bổn giẫy chết” này sống dai lắm, nó “giẫy” mấy chục năm rồi mà chưa chịu “chết”, còn giai cấp vô sản của đảng ta, nếu không bắt tay làm ăn với bọn “giẫy chết”, là ta tự đào huyệt chôn ta, ta “chết” mà không cần “giẫy”! Còn đây nữa “… dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã lập nên bao kỳ tích: Tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, xây dựng nước Việt Nam mới, đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, thống nhất đất nước, cả nước đi theo con đường XHCN, thực hiện công cuộc đổi mới với những thành tựu tuyệt vời”.

(more…)

Đã có kiệt hiệt Xứ Thanh thời hiện tại?

Tháng Một 28, 2012

Phạm Thành

2

Theo nhà bác học Việt Nam Phan Huy Chú ( sinh 1782, mất 1840) thì xứ Thanh ta là nơi luôn luôn sinh ra những bậc kiệt hiệt cho đất nước. Ghi trong Lịch triều hiến chương loại chí ý này, hẳn cụ Phan đã khảo sát, thông kê thấy nó là như vậy, nên mới không “run tay” mà ghi vào. Người kiệt hiệt khác với người anh hùng. Người anh hùng có thể chỉ từ một hành động anh hùng mà nên danh như Tô Vĩnh Diện “lấy thân mình chèn pháo”, như Ngô Thị Tuyển, vóc gầy chưa đến 50 kg, những vác tới hơn 100 kg đạn dược tiếp tế cho bộ đội bắn máy bay thời Mỹ ném bom ra miền Bắc; hoặc như mới đây, trên đấu trường SeaGames 26, cô gái Nguyễn Thị Phượng, dù sức đã kiệt, vẫn cố với tay chạm vạch để có được một chiếc huy chương bạc, đem vinh quang về cho thể thao Việt Nam và rạng rỡ quê nhà xứ Thanh ta, vân vân.

(more…)

Công an Thanh Hóa tiếp tục quăng lưới cá

Tháng Một 28, 2012

Trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012, nếu phát hiện đua xe trái phép, lực lượng công an thành phố Thanh Hoá sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp quăng bùi nhùi.

Nếu đối tượng đua xe ngoan cố không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, CSGT sẽ ném bùi nhùi vào đuôi xe. Vì sợi lưới nhỏ nên bùi nhùi sẽ cuốn vào bánh xe, mắc vào đĩa, ốc, bộ giảm xóc… và bó chặt bánh xe làm giảm tốc độ một cách từ từ.

Theo công an Thanh Hóa, giải pháp này an toàn cho cả đối tượng đua xe lẫn lực lượng CSGT và người đi đường. cả người tham gia giao thông.

Từ ngày 28/10/2011, công an TP Thanh Hóa đã áp dụng biện pháp này và chưa xảy ra tình trạng tử vong hoặc chấn thương nặng đối với người bị quăng bùi nhùi vào bánh xe.

(more…)

Thơ Phạm Thành: Cõi Ma

Tháng Một 28, 2012

Tôi nghe

Tụng niệm nhà thờ

Xác khô Gie su rần rật – cháy

Bồ đề xum xuê rủ bóng

Rễ cây ngưng hút nhựa đời.

Tôi nghe

Xộn xạo Tây Nguyên

Bùng bùng Hà Nội,

(more…)

Phải chăng tôi là kẻ tội đồ? Hu,Hu, Hu.

Tháng Một 26, 2012

Phạm Thành

Cách đây đúng một tháng ( 26/11/2011) nhân sự kiện Công an Thanh Hoá có sáng kiến vĩ đại dùng lưới đánh cá bắt dân vi phạm giao thông, tôi có viết bài “Đã có kiệt hiệt xứ Thanh thời hiện tại”, đăng trên trannhương.com và diendan.vov.vn, trong đó có đoạn “Tại sao, không đi tới cùng vấn đề mà tư duy nhỉ? Giả xử, “để làm cho dân sợ”, “giết một người cứu vạn người”, tôi cho rằng, nên đòm hết những người vi phạm luật lệ giao thông thì hơn, nhưng điều kiện là phải đòm trúng vào tim hay cái đầu của họ. Bảo đảm, “một phát đạn, một quân thù” là được. Cách này, dễ thực hiện hơn, hiện đại hơn, hiệu quả hơn, mà lại có thể tránh được pháp luật, vì chỉ cần báo cáo với cấp trên là, súng bị cướp cò, hoặc định bắn chỉ thiên, không may vương phải, là vô can”. Báo Công an nhân dân cho rằng, tôi viết như thể là thiếu thiện chí, thiếu xây dựng.

(more…)

CÁI CHẾT CỦA VĂN HOÁ VIỆT VÀ MONG ĐIỀU LẠ XẨY RA.

Tháng Một 24, 2012

Phạm Thành

Chẳng biết các bạn bloger khác khai bút đầu năm con Rồng thế nào, bađamxoe tôi khai bút đầu năm và cũng chính thức khai chương blog badamxoe.wordpress.com bằng bài viết này. Hẳn nhiên bài viết có nhiều khiểm khuyết, mong có ai đọc thì lượng thứ.

 1.Cái chết văn hoá.

Cái chết ấy chẳng biết từ khí nào? Từ gần 70 mươi năm do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo hay từ hàng ngàn năm trước đây? Có lẽ là cả hai?

Từ ngàn năm nay người Trung Hoa luôn luôn không muốn có một Đại Việt độc lập. Các cuộc tàn sát văn hoá Việt nói riêng đã diễn ra liên miên. Không có triều đại nào của Trung Hoa lại không có một lần tàn sát văn hoá Việt, dân tộc Việt. Tàn sát về chủng tộc thì có gì tàn độc bằng, hiếp, giết đàn bà, con gái và hoạn chim buồi của đàn ông. Còn về văn hoá, đốt, cướp những tác phẩm văn hoá, lịch sử, nghệ thuật cả vật thể và phi vật thể, như “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc” luôn là chiến lược không thay đổi của các triều đại Trung Hoa, cũng đã diễn ra cùng với sức mạnh của cuộc xâm lăng hoặc không trực tiếp xâm lăng. Bởi thế, một dân tộc có tới 4 ngàn năm lịch sử mà văn hoá còn lại chỉ là đấu tích. Nhan nhản những đấu tích còn lại. Ta có triều đại Triệu, bây giờ cố đô chỉ như một gò mối, như một vạt đồi đủ rộng cho chó ỉa. Ta có vương triều Đinh – Lê mà dấu tích còn lại chỉ là vài ba câu đối, vài bà nền móng ngôi nhà, một vài đền thơ nhỏ nhỏ, giống như khu một của một gia đình thường thường bậc trung bên Thái, bên Tầu.

(more…)

Quách Lê Thanh ơi, Con chó ấy có về quẩn bên chân anh?

Tháng Một 24, 2012

Phạm Thành          

Cứ tưởng thời gian còn dư giả để câu chuyện 11 lần lên, 2 lần xuống với bao 3“chuyện đời” vui buồn trong một đời theo Đảng, Nhà nước của vị người Mường lên đến chức Tổng Thanh Tra Chính phủ sẽ được ém trong cuốn tự chuyện mà anh có ý định kể để tôi chép.

Anh mới 63 tuổi, cơ còn săn, sức thì, sáng còn ở Thanh Hoá, chiều đã có mặt ở Hà Nội mà chẳng mấy khi anh kêu mệt. Sức vóc thế, cần gì phải vội, với lại tôi cũng còn bận việc công, hơn nữa cũng muốn anh “bỏ Hà Nội” về quê sống, cũng cần có thời gian để “tẩy trần” cái mùi vị quan trường lên lên, xuông xuống, để anh hồi lại cái chất “bản mường” từ cha sinh mẹ đẻ ra anh.

Thế mà anh đã vội vàng ra đi. Cuốn tự truyện của anh, thế là hết.

(more…)

Vọng Thành Hoàng Quách Lê Thanh(Thay lời giới thiệu)

Tháng Một 20, 2012

Phạm Thành

Nhà Xuất bản Thanh Hoá đang chuẩn bị in cuốn sách “Tình Rừng” của cố Tổng

Quách Lê Thanh và Phạm Thành. Ảnh tự chụp năm 1988.

Quách Lê Thanh và Phạm Thành. Ảnh tự chụp năm 1988.

Thanh tra Chính Phủ Quách Lê Thanh. Bà Đầm Xoè được huyền linh sai viết lời giới thiệu cho tập sách.

Tôi ở Phố Vọng, Hà Nội. Như một sự xếp đặt ngẫu nhiên của huyền linh, thi thoảng đôi phen tôi bái vọng. Quách Lê Thanh cũng được huyền linh sắp xếp với tôi như vậy. Vì rằng, đến tận lúc này, tôi cũng chưa về quê anh hay đến gia đình anh ở Hà Nội để thắp cho anh một nén hương. Điều đó, với tôi, có nghĩa là anh đang tồn tại ở cõi dương này. Tôi chưa chịu tiễn anh về cõi.

Tôi nghe Quách Lê Thanh hỏi: “Định giữ tao ở cõi dương này mãi, hả? Thế thì có việc cho chú đây”.

“Việc gì?”. Tôi hỏi lại. Anh sọc tay vào túi quần ka ki rồi quay đi, miệng “sít sít”.

(more…)

Thơ Phạm Thành: Phành Phành Phành

Tháng Một 20, 2012

(Kính tặng nhà thơ Việt Phương)

 Xưa ta quen nói cực kỳ và hết sức

Tội nghiệp nhất là ta đã nói chân thành rất mực

“Môi hở, răng lạnh…”

Phành, phành. Phành, phành.

Mặt nạ rơi ra

Ta đã mất Hoàng Sa.

Nay ta quen nói tập trung và quyết liệt

Tội nghiệp nhất là ta cũng nói chân thành rất mực

“Anh em tốt, đồng chí tốt, láng giềng hữu nghị,

                                 hợp tác lâu dài, hướng tới tương lai…”

Phành, phành, phành,

Mặt nạ rơi ra

Bùm đỏ máu ngập tràn Nam bộ

Mới rành rành ta đã hiến Tây Nguyên?

(more…)